Chính là lớp Đại học của mình. Câu giờ là hoạt động tập thể được yêu thích nhất, vừa vui lại vừa rèn luyện được tinh thần teamwork :D Còn chuyên nghiệp là vì có hẳn một đội ngũ tạp kĩ bài bản để không thầy cô giáo nào có thể cắt ngang show diễn mà chỉ ngậm ngùi ngồi chờ hết tiết :D
December 26, 2013
December 15, 2013
Kết luận 2013
Ngày mai mình đã bắt đầu dùng sang quyển sổ Dayrunner mới rồi đấy, nhanh quá !!! (quyển cũ hình như bị đứa nào xé trộm mấy tờ cuối năm, thiếu hẳn 2 tuần :-D). Vẫn còn nhớ rõ hôm đầu năm 2012, còn đặt hai quyển màu hồng và màu nâu trên tay phân vân không biết dùng quyển nào trước, rồi tự nhủ chắc khướt mới dùng hết đây, thế mà vèo một phát đã sang quyển năm 2014 rồi. Nhưng như mình đã tâm sự với chị Béo, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, nhưng chỉ cần ý nghĩa thôi thì ta đã thấy nó sẽ không phí phạm.
November 28, 2013
Cuộc đời nở hoa
Đang đau đầu vì tiền thì niềm vui rơi bộp vào mẹt luôn. Nhà đã có Wifi dùng rồi !!! Đúng là không biết mình từ thế kỉ nào đến và quê ở đâu nữa. Nhưng cuộc đời đã nở hoa ! Đặt gạch phát!
Ảnh: Xinh xấu ko quan trọng. Quan trọng là có hoa XD (và dấu hiệu siêu nhân bị cháy nắng :-( )
November 16, 2013
Tình ghét cho Đà Lạt
Treo cái title ở đây xong lại thấy hơi quá đáng vì thật ra Đà Lạt đã treated us so well, chỉ là mình không hợp thôi. Tóm lại là không ghét, mà chỉ là không thích thôi nhé
November 1, 2013
Tình yêu cho Đà Lạt
"Này Đà Lạt ơi, tôi biết em từ thuở nhỏ
Cùng em năm tháng sưởi ấm nhau bằng ngo khô
Và Đà Lạt ơi biết em có hồ Xuân Hương
Ở tận rừng sâu, biết em có hồ Than Thở
Có em Đa Nhim, có em Cam Ly
Bên cạnh rừng thông cao"
Bài hát tên là "Tình yêu cho Đà Lạt", của nhạc sĩ Nam Sơn, và phải là ca sĩ Như Mai hát. Mình nghe và thích nó từ thuở nhỏ (từ bé đã sến) và đã mơ một ngày được đến đây cùng người iu. Chờ mãi chưa thấy nên đi cùng người yêu khác vậy :P
FAST FACT:
- Bạn đồng hành: Trang Chim Birdie x
- Thời gian: 30/10- 2/11
- Các điểm đã đi qua: Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, thung lũng tình yêu, chợ Đà Lạt, Crazy house, thác Datalan, thung lũng vàng, cao nguyên Langbiang, ga xe lửa cũ, trường cđ sư phạm Đà Lạt, thiền viện Trúc Lâm, hồ Tuyền Lâm, đèo Prenn, khu biệt thự Pháp cổ
- Phương tiện: Xe máy
- Tổng chi phí: 3tr 25k
Đà Lạt cho cảm giác yêu ghét thật rõ ràng. Phần này là YÊU.
October 17, 2013
Câu chuyện số 9- Giận dỗi
Không mở bài nữa, viết luôn
Có một trò chơi thuộc dạng kinh điển về nhân quyền của trại hè, là trò Boat game. Mỗi người sẽ là một nhân vật có hoàn cảnh sướng khổ éo le khác nhau, và ít nhiều liên quan tới lợi ích số đông. Ví dụ một ông đầu bếp biết nấu ăn nhưng lại bị cụt chân, thuyền trưởng biết lái tàu nhưng lại bị bệnh hiểm nghèo, hay đơn giản là một bà bầu với hai sinh mạng. Sau mỗi một biến cố, mọi người trên tàu sẽ phải tự đấu tranh bảo vệ mình và quyết định ai là người bị vứt khỏi thuyền, tức là chết. Qua đó các em hiểu về sự đối xử khác nhau với những người khuyết tật, người già, người bị nhiễm HIV... trong xã hội.
Trò này đơn giản nhưng khi chơi hăng tiết vịt lên là ối chuyện xảy ra, vì cảm giác bị mọi người chọn mình là người chết kế tiếp, rồi đấu tranh trong vô vọng, rất dễ gây xúc động mạnh về sự thua cuộc. Như chuyện của mình và em K.
Có một trò chơi thuộc dạng kinh điển về nhân quyền của trại hè, là trò Boat game. Mỗi người sẽ là một nhân vật có hoàn cảnh sướng khổ éo le khác nhau, và ít nhiều liên quan tới lợi ích số đông. Ví dụ một ông đầu bếp biết nấu ăn nhưng lại bị cụt chân, thuyền trưởng biết lái tàu nhưng lại bị bệnh hiểm nghèo, hay đơn giản là một bà bầu với hai sinh mạng. Sau mỗi một biến cố, mọi người trên tàu sẽ phải tự đấu tranh bảo vệ mình và quyết định ai là người bị vứt khỏi thuyền, tức là chết. Qua đó các em hiểu về sự đối xử khác nhau với những người khuyết tật, người già, người bị nhiễm HIV... trong xã hội.
Trò này đơn giản nhưng khi chơi hăng tiết vịt lên là ối chuyện xảy ra, vì cảm giác bị mọi người chọn mình là người chết kế tiếp, rồi đấu tranh trong vô vọng, rất dễ gây xúc động mạnh về sự thua cuộc. Như chuyện của mình và em K.
October 16, 2013
Mùa đông giông bão
Buổi sáng trời se lại vì rét, đến chiều mưa lất phất lảo đảo, rồi đến tối thì mưa nặng hạt hơn. Người ta bảo thế là đầu đông. Mình hơi chưng hửng vì mùa thu năm nay nóng quá, chả để lại dư vị gì. Hoa sữa bung nở nhanh và tàn cũng rất nhanh, chẳng thấy gánh hàng cốm nào ở chợ, mẹ cũng chẳng nấu chè cốm luôn. Lại còn nhiều tin buồn nên lại càng thê thảm.
Thôi, rét thì rét. Mùa này chém rau củ hàn đới rất là sướng tay vì củ nào cũng to và chắc nịch, chứ cứ thử gọt su hào trái mùa mà xem, gọt xong toàn phải vội đếm lại xem còn đủ mười ngón không. Rồi xào lên một đĩa với thịt bò ướp tỏi thật to, rồi ngồi ăn thun thút với cơm nóng thật là nóng, cơm đi đến đâu là biết đến đấy. Ăn xong thấy bụng ấm áp và chui vào chăn ngủ khò.
Miền Trung lại gánh bão. Trong đời mình mới được chứng kiến màn sụt lở khi đi qua Yên Bái, dòng nước đục ngầu cứ cuồn cuộn như một con trăn, đi đến đâu là cứ lạnh lùng cuốn phăng mọi thứ đến đấy, nhìn rất đáng sợ. Nói chung mình mệnh Thổ nên chả thích nước, nhìn bình thường mấy giọt hiền lành vô hại mà lúc giận dữ lên thì chẳng ai bằng. Năm nay chả thuộc về cơ quan đoàn thể nào nên chả được huy động đóng tiền hay quyên góp đồ ủng hộ nữa. Hi vọng bà con không bị thiệt hại nhiều.
Mình đi làm nốt slides đã. Có gì hôm sau lại viết tiếp.
October 13, 2013
Đi qua cuộc đời
Chưa đầy một tuần qua mà em đã được nghe tới bốn tin dữ. Một vị tướng, hai người mẹ, một người bạn cùng tuổi, với những vị trí và số phận khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: Họ đã vừa đi qua hết cuộc đời mình.
September 16, 2013
Câu chuyện số 8- Đợi chờ là hạnh phúc
Làm thế nào để rèn cho một em bé sơ sinh có thể ngủ một mạch xuyên đêm? Làm thế nào để các em bé không ăn vạ, mè nheo và làm những gì mình muốn?
September 12, 2013
August 20, 2013
August 16, 2013
Ko Re A (1)
Nhớ đầu năm, nguyền cho cái vali tím mới mua "Năm nay mà ko đc xuất ngoại đâu là dông lắm đấy nhé". Suốt tháng 5. Không có động tĩnh gì. Suốt tháng 6. Có động những vẫn tĩnh. Bùm một cái. Đầu tháng 7 nhận tin. Đi Hàn Quốc.
August 7, 2013
23 tuổi
23 tuổi.
Biết đi T-Express- roller coaster bằng gỗ dốc nhất thế giới ở Everland Seoul mà không hét...
... ngồi cạnh là em bé 14 tuổi cùng trại. Nó không những không hét mà còn đi đến lần thứ... ba rồi. Kể ra thì 23 tuổi cũng ko vinh quang lắm nhờ :p
Biết đi T-Express- roller coaster bằng gỗ dốc nhất thế giới ở Everland Seoul mà không hét...
... ngồi cạnh là em bé 14 tuổi cùng trại. Nó không những không hét mà còn đi đến lần thứ... ba rồi. Kể ra thì 23 tuổi cũng ko vinh quang lắm nhờ :p
July 25, 2013
Những mảnh ghép (1)
Hết trại hè. Camp sick bắt đầu :-( Mở màn là một loạt những đoạn phim rời rạc nhưng sống động được chạy lại trong mình về các bạn.
June 19, 2013
Mẹ đi vắng
Tuần vừa rồi nhà có hai người. Và từ ngày mai, sẽ là mình bố.
Nhà mình chẳng mấy khi xa nhau, và xa nhau lâu như thế. Lần gần nhất là hồi 14 năm về trước, khi chị Béo với mẹ đi vào miền Nam chơi 1 tuần. Lúc đấy mình còn bé tí, bố còn phải nấu cơm cho ăn. Mình cảm thấy khá sướng vì đợt đó được trốn bài tập hè vì bố không kiểm tra, ngày nào cũng được ra cơ quan bố bẻ cành hái hoa bắt cua nòng nọc chơi đồ hàng, và ngày nào bố cũng cho ăn một cái Socola Phi Thuyền để bịt cái mồm hay ngoạc ra ăn vạ của mình. Buồn cười nhất là lúc đi đón mẹ với chị Béo ở ga về, nghe giọng chị Béo mà mình còn nghệt ra vì thấy quá lạ lẫm =))
Chẳng ai ngờ được đến giờ này nhà chỉ còn ba người, cứ ai đi vắng một phát là thấy trống trải ngay, chẳng ai còn thiết về nhà mà cứ cố bận rộn một chút, để về đủ mệt là lăn ra ngủ thôi. Mình, phải nói là đợt này rất bận, nhưng luôn cố gắng đi chợ đầy đủ và nấu thật ngon bữa tối để hai bố con ăn. Ngày mai đi trại rồi, hôm nay quyết nấu bữa cơm nhà gồm canh ngao chua, đậu xào và sườn chua ngọt- những món cực ngon mà cứ háo hức đi chợ từ sáng. Thế mà đùng cái bố bảo không về...
Lại nhậu. Có lẽ đàn ông Việt hãm nhất là ở cái chữ này. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, thậm chí làm việc cũng ở trên bàn nhậu luôn. Họ không nhậu không được vì đấy là lệ, là cách họ giao tiếp và làm việc. Còn làm việc là còn phải nhậu, dù bệnh tật đã đầy người, đến khi nghỉ hưu cơ thể hỏng là vừa. Người tử tế thì về đắp chăn đi ngủ không nói câu nào, người vũ phu thì mắng vợ bằng mồm, và bằng tay, dù khi họ nằm lăn ra đấy, chính vợ con lại là người phải chăm họ.
Bình thường, mẹ là người hay bức xúc mỗi khi bố đi nhậu về. Giờ không có mẹ, đến lượt mình. Dù bố là người thuộc loại 1 nhưng cứ thấy dáng người liêu xiêu, khuôn mặt thất thểu, đôi mắt mệt mỏi, vô hồn là lại thấy điên hết cả người. Có thằng nào lại còn gọi điện sang giọng lè nhè, chắc đang cơn mắng vợ gọi điện sang khoe sếp, chẳng lẽ lại đập cho một trận? Mình mà điên lên là mình chửi tất.
Cuối cùng, bữa tối hôm nay của mình là một cân ngao hấp lên ăn vã vì sợ để mai hỏng, không ai nấu. Mình giải quyết trong đúng 10' vì đang điên tiết, và vì ngon :-) Ăn ầm ầm xong tự dưng ngồi thừ người ra. Thoáng nghĩ mai sau chỉ cần lấy đàn ông không nhậu...
Nhà mình chẳng mấy khi xa nhau, và xa nhau lâu như thế. Lần gần nhất là hồi 14 năm về trước, khi chị Béo với mẹ đi vào miền Nam chơi 1 tuần. Lúc đấy mình còn bé tí, bố còn phải nấu cơm cho ăn. Mình cảm thấy khá sướng vì đợt đó được trốn bài tập hè vì bố không kiểm tra, ngày nào cũng được ra cơ quan bố bẻ cành hái hoa bắt cua nòng nọc chơi đồ hàng, và ngày nào bố cũng cho ăn một cái Socola Phi Thuyền để bịt cái mồm hay ngoạc ra ăn vạ của mình. Buồn cười nhất là lúc đi đón mẹ với chị Béo ở ga về, nghe giọng chị Béo mà mình còn nghệt ra vì thấy quá lạ lẫm =))
Chẳng ai ngờ được đến giờ này nhà chỉ còn ba người, cứ ai đi vắng một phát là thấy trống trải ngay, chẳng ai còn thiết về nhà mà cứ cố bận rộn một chút, để về đủ mệt là lăn ra ngủ thôi. Mình, phải nói là đợt này rất bận, nhưng luôn cố gắng đi chợ đầy đủ và nấu thật ngon bữa tối để hai bố con ăn. Ngày mai đi trại rồi, hôm nay quyết nấu bữa cơm nhà gồm canh ngao chua, đậu xào và sườn chua ngọt- những món cực ngon mà cứ háo hức đi chợ từ sáng. Thế mà đùng cái bố bảo không về...
Lại nhậu. Có lẽ đàn ông Việt hãm nhất là ở cái chữ này. Vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, thậm chí làm việc cũng ở trên bàn nhậu luôn. Họ không nhậu không được vì đấy là lệ, là cách họ giao tiếp và làm việc. Còn làm việc là còn phải nhậu, dù bệnh tật đã đầy người, đến khi nghỉ hưu cơ thể hỏng là vừa. Người tử tế thì về đắp chăn đi ngủ không nói câu nào, người vũ phu thì mắng vợ bằng mồm, và bằng tay, dù khi họ nằm lăn ra đấy, chính vợ con lại là người phải chăm họ.
Bình thường, mẹ là người hay bức xúc mỗi khi bố đi nhậu về. Giờ không có mẹ, đến lượt mình. Dù bố là người thuộc loại 1 nhưng cứ thấy dáng người liêu xiêu, khuôn mặt thất thểu, đôi mắt mệt mỏi, vô hồn là lại thấy điên hết cả người. Có thằng nào lại còn gọi điện sang giọng lè nhè, chắc đang cơn mắng vợ gọi điện sang khoe sếp, chẳng lẽ lại đập cho một trận? Mình mà điên lên là mình chửi tất.
Cuối cùng, bữa tối hôm nay của mình là một cân ngao hấp lên ăn vã vì sợ để mai hỏng, không ai nấu. Mình giải quyết trong đúng 10' vì đang điên tiết, và vì ngon :-) Ăn ầm ầm xong tự dưng ngồi thừ người ra. Thoáng nghĩ mai sau chỉ cần lấy đàn ông không nhậu...
June 7, 2013
Hội Đà cùng "500 vôn" (p2)
Nói về những kỉ niệm đáng nhớ của chuyến đi, mình sẽ kể về snorkeling, chiếc xe máy, và đĩa cơm gà bà Thuận.
June 4, 2013
Hội Đà cùng "500 vôn" (1)
Loay hoay mãi cuối cùng cũng xong việc để ngồi blogging, không nguội hết cả cảm xúc
Thông tin sơ bộ:
- Time: 3 ngày, từ 3-6 đến 6-6
- Place: Hội An và Đà Nẵng
- Company: "500 vôn"
- Tổng chi phí chuyến đi: 1986k (số đẹp :D)
Thông tin sơ bộ:
- Time: 3 ngày, từ 3-6 đến 6-6
- Place: Hội An và Đà Nẵng
- Company: "500 vôn"
- Tổng chi phí chuyến đi: 1986k (số đẹp :D)
May 29, 2013
Câu chuyện số 7- Đánh vần
Hôm qua vừa đọc được một kinh nghiệm dạy các em bé nhỏ tuổi học các tiếng Latin bằng cách đánh vần của chị Hiếu Ngô rất là hay. Chợt nhớ đến em Bống.
May 24, 2013
Chẳng mấy khi (cuối)
Nỗi buồn đã ở lại đằng sau. Mới chỉ là mình bắt đầu chấp nhận sự thật không mong muốn đấy, chứ không hẳn là mình đã hoàn toàn thay đổi suy nghĩ hay lên một kế hoạch tuyệt vời khác thay thế đâu.
May 18, 2013
Chẳng mấy khi (p2)
Chẳng mấy khi Ngọc bị tự kỉ. Bình thường toàn là mình đi múa may nhảy nhót cho các bạn vui, nay được các bạn xúm lại vào hỏi han, vỗ về, an ủi. Chao ôi sao thiết tha!
May 16, 2013
Chẳng mấy khi (p1)
Một chiều cuối thu vẫn nóng nực của tháng 10. Trong hội trường Vũ Đình Liên. Hàng trăm sinh viên năm cuối chen chúc nhau, mông chen mông, đùi chen đùi, để nghe buổi định hướng làm khóa luận. Trong số đó có hai con sinh viên dở hơi, một con gầy, một con béo.
"Mốt" lúc đó là làm môn ELT- Kĩ năng giảng dạy tiếng Anh, đặc sản của nhà trường. Cả hội trường giơ tay đăng kí, kể cả 2 con kia, dù trong đầu thì rỗng tuếch như hũ gạo của nhà nghèo. Nhưng cả thế giới đã đổi thay sau khi con béo nghe thấy bài thuyết trình của cô Hường và quyết định làm môn nó yêu thích nhất trong 4 năm học- Đất nước học Mỹ.
April 17, 2013
April 5, 2013
Bay bay bay (cuối)
Đang ở Qatar nóng lè lưỡi, sang đến Nauy mưa lạnh rụt lưỡi. Năm chị em đã xuống được Gardermoen_ sân bay vừa xấu vừa đánh dấu 2 rắc rối nữa của cả đoàn
Bay bay bay (p2)
Với em bé Tây Nguyên đến thăm lăng Bác Hồ, thế giới trong lăng quả thật là muôn màu. Mình cũng thế :-D Vào trong sảnh chờ mới thấy cả một thế giới khác, nhộn nhịp càng gian hàng Duty Free kính sáng choang, đèn nhấp nháy, đông nghìn nghịt những người chờ kẻ chuyện, nhưng trông rất sạch sẽ vui vẻ, khác hẳn với không khí tiễn đưa ảm đảm bên ngoài. Máu shopping chưa kịp nổi lên thì đã bị nhân viên lùa vào trong cổng lên máy bay, các cô tiếp viên Qatar Airways trong bộ trang phục vest và duýp màu Booc-đô đỏ, có con linh dương trên ngực áo, trông cực kì xinh xắn và sang trọng, hình như các cô cũng là người Việt Nam.
Bay bay bay (p1)
Vừa đi tiễn các bác ở sân bay về. Bị nhớ lúc bay đi trại hè, nhớ lẫn cả những kỉ niệm ở sân bay. Nên về ngồi viết. Mình không biết là còn bị ám ảnh bởi trại hè đến bao giờ nữa. Nhưng thực sự luôn muốn ghi lại TẤT CẢ những câu chuyện về chuyến đi đó, dù là nhỏ nhất.
March 27, 2013
Câu chuyện số 6- Đi thực tập (Tiếp)
Bây giờ đi đến đâu cũng thấy người ta chê ngành giáo dục. Chê từ giáo viên, học sinh, đến cả những người quản lý. Chê nhiều đến nỗi mình đã nghĩ rằng những điều xấu đó đang dần được chấp nhận như một điều hiển nhiên. Và rằng đi ngược lại cái xu thế ấy là điều không thể làm được. Cơ mà sau khi đi thực tập ở trường này thì mình đã nghĩ tích cực hơn.
March 20, 2013
Mưa hè
March 12, 2013
March 1, 2013
My favorite hoa
Khi nói về một người con gái, chẳng hình ảnh gì phù hợp hơn bằng hình ảnh một loài hoa. Vì hoa đẹp, hoa thơm, và hoa nữ tính. Có cảm giác như người ta luôn chờ đợi mỗi khi những cô gái nói về loài hoa yêu thích của mình.
February 26, 2013
Số không
Vài tháng trước, mình có giấc mơ về chị Béo. Trong mơ, chị có vẻ rất vội vàng, như để kịp giờ học. Mình hỏi chị đi học gì, chị nói chị đi học ngoại ngữ, và rằng hồi ở đây không học nên lên đó chị phải học bù. Mơ thì dài nhưng sáng tỉnh dậy, mình nhớ mỗi chi tiết đấy.
February 2, 2013
Câu chuyện số 4
Mình thích cuốn sách này. Bìa sách, gáy sách đã sờn và bị dán băng dính hết cả, những trang giấy bên trong đã ngả màu vàng nhưng vẫn thoảng một mùi thơm nhẹ của giấy và mực in từ xưa, và thỉnh thoảng còn có mấy dòng chữ viết tay bằng bút chì chạy nguệch ngoạc. Và vì nó là tiếng Nga, lại là phòng số 1 nên mình biết chắc đấy là sách của Ptr.
February 1, 2013
January 29, 2013
January 27, 2013
January 15, 2013
Trollvann (1)
- "Chiều nay bác định đưa các cháu đi câu cá và chèo thuyền"
- "Hay bác cứ đi cùng các em? Cháu muốn bắt xe vào thành phố chơi một mình"
Sau đoạn hội thoại trên mà mình đi thật thì chắc sẽ tiếc cả một đời.
- "Hay bác cứ đi cùng các em? Cháu muốn bắt xe vào thành phố chơi một mình"
Sau đoạn hội thoại trên mà mình đi thật thì chắc sẽ tiếc cả một đời.
January 10, 2013
Tuổi trẻ đi đâu?
Giờ ELT hôm nay, bạn hỏi "mày có sưu tầm cái gì không?", trả lời "trước thì có, giờ thì không". Trả lời xong cũng tự thấy mình nhạt nhẽo. Ngồi nghe bạn kể về bộ sưu tập thiệp cưới của bạn mà không chớp mắt. Môi bạn cười, ánh mắt bạn rạng rỡ niềm vui từ một điều giản dị nhưng mạnh mẽ, là đam mê.
January 2, 2013
Chuyến đi cuối năm: Móng Cái
Khởi hành ngày 30 và về nhà trước Giao thừa 3 tiếng là thời gian của chuyến đi ngắn ngày này. Mục đích của chuyến đi là shopping và thay đổi không khí, nên coi như đã toại nguyện :-)
Subscribe to:
Posts (Atom)