October 16, 2014

Ninh Bình get-away

FAST FACTS
- Thời gian: Ngày 8-10-2014
- Companion: Liên và Huy (bộ "ba đứa trẻ" của nhà văn Chè Lam dạo nọ :D)
- Những nơi đã qua: Tam Cốc, Chùa Bái Đính
- Mục đích chính: xem lúa chín và nghỉ ngơi

Get-away
Với hai nữ nhân viên và một "tổng giám đốc công ty trách nhiệm vô hạn một thành viên" (trích nguyên văn lời Liên :-)), việc nghỉ việc và đi chơi là một hành động vừa dũng cảm vừa liều. Nhưng tuổi trẻ và lúa chín không đợi mình, nên là phải đi thôi!!!

Và đây cũng là một "phần thưởng" cho những ngày đi học và làm việc vừa rồi của các bạn, Nên atmosphere của chuyến đi là nhẩn nha hưởng thụ, khám phá từ từ. Kinda like it!


Lúa có chín không?
Xin thưa lúa có chín. Nhưng hem phải ở chỗ chúng mình mong nhìn thấy. Khi đến nơi bán vé của Tam Cốc, mình háo hức chỉ chỉ vào cái pano lúa chín vàng ruộm đằng sau và bảo cô cho cháu vé đến chỗ này. Cô ấy trả lời thật gọn là thế quay lại vào tháng Tư, tháng Năm nhé. Ba bạn nhìn nhau... Hóa ra là chỉ có vụ lúa đông-xuân người ta mới trồng ở Tam Cốc, còn mùa này nước lớn quá, họ chỉ trồng ở ruộng khô. Lúc này mới giải đáp cho hoài nghi (rất mơ hồ) vì sao những bức ảnh đẹp trên mạng không có cái nào dhụp vào tháng Chín, tháng Mười. Cũng hơi đau đấy nhé! Nhưng đau mấy cũng phải trèo lên thuyền cái đã. Nước trong và mát thế kia cơ mà!



Sơn thủy hữu tình
Là từ đúng nhất có thể tả về khu Tam Cốc. Mình không thích nước vì luôn cảm thấy đơn điệu và bất an khi nhìn thấy một mặt biển/ nước rộng lớn, dù có lặng đến mấy. Nhưng ở đây luôn có núi xung quanh che chở, lại còn tràn một màu xanh nên hữu được cái tình lắm (ý là rất dễ gây thiện cảm :-). Suốt cái ride có khá nhiều thứ mới lạ. Ví dụ như vườn rêu ở dưới mặt nước đoạn đầu tiên mọc tua tủa, mình rờ tay xuống nước thỉnh thoảng lại ré lên tưởng con cá nào đớp hóa ra là chạm vào rêu, hihi. Đoạn qua động mát lịm, thỉnh thoảng ngẩng lên ngắm có ngọn đá nhũ nhỏ toong một giọt nước vào trúng mặt :") Hay đoạn có gia đình dê núi nhảy lóc chóc cũng làm mình thích thú.

Chùa Bái Đính
Feels like Hoàn Châu Cách Cách là cảm giác của mình khi đến đây :-D Ngôi chùa siêu lớn (lớn nhất Đông Nam Á) và nét rất Trung Hoa, đi bộ thăm hết các khu chắc cũng bằng thăm một thành phố nhỏ đấy. Chúng mình mới đi hết khu chùa mới thôi đã hết cả buổi chiều. Ấn tượng với mình nhất chắc là khi nhìn thấy tượng Phật khổng lồ và khi ngắm hoàng hôn khuất dần sau mái chùa chính. 


Du lịch trái mùa
Ngây ngây ngô ngô, đến mới biết mùa này không phải mùa du lịch chính của Ninh Bình. Đa số toàn khách Tây, họ ghé qua trên đường xuyên Việt. Nhưng có khi chính vì thế, mà chúng mình mới được cảm nhận đất trời Tam Cốc at its natural tranquility, được tĩnh tâm với bản thân mình khi lang thang trong sảnh của chùa Bái Đính, rồi được phè phỡn trong Loteria có mỗi 3 đứa không ai làm phiền, và lại gặp may mắn tìm được một anh taxi đi từ Ninh Bình lên Hà Nội nên thay vì trả 900k thì chỉ phải trả có 200k ba đứa. Từ rày phải chăm đi du lịch trái mùa hơn nữa :D

Hơn cả một chuyến đi...
... chính là tình bạn. Mình sẽ nhớ mãi đoạn 3 đứa bị mấy bác xe ôm "vây", mình với Huy đã định khoát tay tặc lưỡi đi xe ôm cho nhanh vì lúc đó trời rất nóng, nhưng Liên cứ khăng khăng nói không. Trong đầu mình đã chốt là đi xe ôm, nhưng không hiểu sao ngoài miệng, mình lại tuyên bố rất chắc nịch: "Cháu không đi vì bạn cháu không thích", và cứ thế phăm phăm lên taxi. Có thể quyết định đó của Liên và hành động đó của mình sẽ khiến ba đứa phải trả taxi tiền triệu, hoặc tệ hơn là không tìm được cái nào (cả hai trường hợp thì đứa nhỏ mọn như mình sẽ vô cùng annoyed). Nhưng thì sao nào? Chỉ cần đó là điều bạn mình không muốn làm, chỉ cần đó là những người mà bạn mình không tin tưởng, chỉ thế là đủ cho một quyết định, phải không? Mình đã học được nhiều bài học từ cô bạn đã nâng niu một cái cây, là món quà từ một chủ nhà khách ở Đà Lạt, mang ra tận Hà Nội và chăm sóc nó; đã miệt mài hàng tháng không quản mưa nắng lên thăm một người bạn khác đi lính ở xa. Mình thật sự tin tưởng và trân trọng bạn ấy!

Và cả cái anh Trứng tính nhẩm nhanh như hít thở, không thích lái xe, và cẩn thận ngang ngửa bố mình nữa. Có anh tính nhẩm đi cùng, đố ai qua mắt mà lừa ăn chặn được bọn mình cái gì. Có anh cẩn thận, hai bạn gái bỗng có người đi phụ trách tiêu pha, và cặm cụi nhặt hết chai nước đến cái điện thoại nọ mà hai bạn gái mải chụp ảnh mà "rắc" khắp đường đi lối lại. Trong nhóm, anh toàn giữ vị trí thủ quỹ vun vén, còn mình thì lại là con đầu gấu đầu đàn, cứ như đảo vị trí. Nhưng thế mới thấy chúng ta đều khác biệt, ai cũng có một giá trị riêng không bị áp đặt, và sự đa dạng ấy làm nên một đội tuyệt vời. 

Trích một ngày tuyệt vời, từ bữa phở sáng sớm cho đến tận khi mặt trăng đỏ thẫm trên bầu trời







2 comments:

  1. Yeahh chuyến đấy đi thích nhỉ, giờ nghĩ vẫn thích ý :x

    ReplyDelete
  2. Yeahh chuyến đấy đi thích nhỉ, giờ nghĩ vẫn thích ý :x

    ReplyDelete