- Time: 07/08- 12/08/2021
- Place: ba nơi ở county Rogaland, Nauy (gồm thành phố Stavanger, Preikestolen ở Strand và Kjeragbolten ở Sandnes)
- Bạn đồng hành: Tigger Thối và suýt nữa là bố mẹ chồng.
Thật ý chứ!
Mình để ý mọi người xung quanh. Cách mọi người nấu ăn đều thể hiện bản thân họ ý nhỉ? Thế mình thì có những thói quen gì khi nấu ăn?
Năm ngoái.
Mình nhớ cảm giác mỗi sáng rời nhà đi làm. Nhà mình nhiều cửa sổ nên nắng tràn trề, chim hót ngoài vườn líu lo, Bít-bông ngồi hiền từ trên sofa... Mình đã tự nhủ "ở nhà thích thế này mà phải đi làm, ước gì được ở nhà nhiều hơn".
Thế là năm nay điều ước thành hiện thực luôn =D
"Xin hãy cẩn thận từng chi tiết nhỏ nhất!
Mày đang làm cùng những người mà công việc cả đời của họ là đi tìm lỗi sai của người khác".
Ở công ty mới, mình để ý họ rất trọng học vị. Thạc sỹ đề thạc sỹ, tiến sỹ đề tiến sỹ, phó giáo sư tiến sỹ đề đầy đủ ở tên trên hệ thống, cả profile, lẫn khi gửi bảng lương các thứ. Mình không thích, cũng không ghét, chỉ thấy khác biệt với công ty cũ- nơi mà sếp mình đã từng "hạ bệ" mình rằng "tao biết mày học lên tận thạc sỹ, nhưng ở cty này, tấm bằng của mày cũng không ý nghĩa lắm đâu". Ts sếp lắm nữa! :)
Là phần 2 vì phần 1 mình viết năm ngoái rồi :D
Hôm nay chị mentor bảo đúng 1 tháng rồi đấy, mình còn chả nhớ gì.
Đảo kết bài lên trước. Nếu so sánh vui công việc giống như tình yêu, thì trong đời ắt hẳn mình đã gặp một công việc mình yêu, một công việc yêu mình, và đến công việc thứ ba mình gắn bó (dù bh chưa nói trước), thì đều không phải là một trong hai công việc trên. Triết lý hâm hâm thế mà đúng với mình đấy!
Mình thôi việc ở công ty này là do số phận quyết định.
Tháng 12 năm ngoái, mình được gia hạn hợp đồng nhưng mình chọn gia hạn hợp đồng ngắn (6 tháng) để sau đó được nhanh có hợp đồng biên chế và lương sẽ cao hơn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cúm Tàu xuất hiện làm cái hợp đồng ngắn không những không giúp mà còn chống lại mình. Đồng nghiệp rất thương cảm bảo giá như hồi đó cứ kí 1 năm đi, thì lúc này đã không bị rớt.
Nhưng không ai ngờ rằng. Mình chỉ ra đi trước họ có 1 tháng.
Sinh nhật mình. Sếp vẫn nhắn tin chúc mừng.
Mình, cũng khá bất ngờ, và cảm ơn sếp. Rồi sếp hỏi "Chắc hẳn mày đã biết chuyện gì xảy ra ở công ty sau khi mày đi chứ?". Mình đã không trả lời. Mình thuộc dạng rất nice, nhưng lúc đó thực sự mình đã không muốn trả lời, không muốn lại bị cuốn vào những politics cá nhân và những chuyện drama. Mình muốn nó kết thúc như một kỉ niệm đẹp...
Từ giờ, mỗi khi nghe thấy Bahrain hay Oman hay Tenerife mình lại hơi chạnh lòng một chút. Tạm biệt công ty cũ, tạm biệt một kỉ niệm đẹp nhé!