December 30, 2025

2025 in review

Năm mình đi du học bắt đầu hành trình xa nhà biệt xứ là 2015, năm nay là 2025. Không cần nói cũng biết có siêu nhiều thứ có thể kỉ niệm năm nay. Tóm tắt lại sẽ là: Kết thúc một thập kỉ đáng nhớ.

Tháng 1- Về quê ăn Tết, gặp lại những người bạn trân quý sau 1 thập kỉ

Sau 5 năm cả nhà mới rồng rắn về nhà ăn Tết với bố mẹ. Lần này có cả em Leon đi cùng. Chuyến đi vui tới nỗi giờ em bé Leon nói không yêu Một Hai Ba (tình yêu với bà ngoại trồi sụt như mood của em) nhưng về Việt Nam là em cứ gật đầu dúi dụi.

Ngoài việc cả nhà quên passport và phải trả nguyên một vé một chiều cho Phờ-lo bay tới Hà Nội đã kể nhiều, Hà Nội hiền tháng Một thời tiết vẫn đẹp như cuối năm, và nhất là được gặp Trang và chị Mỹ- hai người bạn thân của mình mà ko hiểu sao 10 năm nay mới được gặp lại? Kỉ niệm mình nhớ nhất chắc là hôm đi cafe với GGA/GGB trong một ngày trời trở gió, và chở chị Mỹ đi sắm Tết và mua áo dài. 10 năm một thập kỉ, có mấy em bé đang ở nhà say ngủ, nhưng chắc đó là điều duy nhất khác biệt. Bởi chúng mình vẫn thế. Cảm ơn Hà Nội đã luôn cất giữ những kỉ niệm tuổi trẻ đẹp nhất. Nếu giờ trở về Việt Nam, mình chỉ muốn ở lì ở Hà Nội, đi lại mọi ngõ ngách với các bạn. Đó là điều mình thích nhất! 

Tháng 2,3- Những dự định nhen nhóm

Tháng 2, mình tìm được một dự án nhà mới do ngân hàng ở Weilheim làm chủ đầu tư và cũng ở Weilheim- một thành phố nhỏ xinh gần dãy Alps (nhưng khá xa Munich). Khu nhà có 4 căn, căn rẻ nhất thì vừa tầm giá, mới xây, rất hấp dẫn với gia đình trẻ. Liên hệ đặt hẹn đi xem. 

Hôm đó là 4h chiều, bạn nhân viên ngân hàng và đại diện công ty xây dựng đều có mặt và rất thân thiện, nhiệt tình chỉ dẫn. Vì bọn mình xem cuối cùng nên họ mời hẳn về trụ sở công ty để xem nhà mẫu và những đồ nội thất mẫu bên trong... Mình nhớ mãi trên đường đi về, trời đã nhá nhem tối, đèn đường bật sáng, dòng người và xe cộ tấp nập, đi qua những con ngõ nhỏ, đèn trong nhà cũng bật sáng, các con đi học về, bố mẹ bận rộn với bữa tối... Một cảm giác rất gia đình! Buổi tối nhập nhoạng ấy cho mình một ý nghĩ và cảm giác rất vui và ấm áp về hình ảnh được trở về mái nhà ấm cúng, đèn sáng, với những món ăn home cooked nóng hổi đang đợi. Mình còn nhớ về Hà Nội nữa, cũng là những chiều mùa đông. Nên mình rất có thiện cảm. Rất buồn cười là mình không có cảm giác gia đình đó ở Starnberg mà lại cảm thấy ở Weilheim, giống như Landshut, và mới đây là Landsberg am Lech. 

Ấy vậy mà không có duyên lắm... Duyên lại là thế này cơ...

Tháng Ba, cụ thể là ngày thứ Ba, 4/3. Buổi sáng hôm đó mình nhận được lời mời phỏng vấn ở một công ty mình nộp hồ sơ với rất nhiều hi vọng. Khỏi phải nói mình rất vui. Tuy nhiên, ngay trong buổi chiều, trên tàu đi làm về, mình đọc được mẩu tin rao bán nhà, mà mình biết căn nhà này vì ngày nào đi làm cũng đi qua. Và đó là căn nhà bọn mình đã mua và ở hiện tại...

Thật sự! Nói là tâm linh cũng ko phải sai. Khi đang lưỡng lự, mình thường tự nhủ mình sẽ cố gắng ở mọi option mình muốn nhưng đang phân vân, rồi để vũ trụ/duyên số quyết định, và đây là thế còn gì :) chứ nếu không cớ sao lại diễn ra cùng một ngày? Rồi sau đó mọi thứ rõ ràng hơn, mình vẫn tham gia cuộc phỏng vấn với công ty nọ nhưng khi biết chị sếp ng Mỹ relocate sang Đức thì mình đã nghĩ cv này lại không phù hợp nữa rồi vì họ sẽ yêu cầu lên office nhiều mà office lại xa xôi. 

Tháng 4,5,6- Mua nhà, sửa nhà và chuyển nhà

Quay trở lại với căn hộ có duyên kia. Ngay tối hôm quảng cáo bán nhà được đăng, chúng mình nộp đơn luôn. Nói là duyên ở chỗ nhờ dự án trước mà giấy tờ kinda có sẵn và hai vợ chồng (chủ yếu là chồng) đã có một chút tìm hiểu. Duyên nữa là: Người môi giới đứng ra coordinate vụ mua bán này lại chính là:

(1) Người xây tòa nhà (ông và bố ông cùng đứng ra xây)

(2) Ông tình cờ sống đúng trong tòa nhà cũ chúng mình đang sống lúc đấy

(3) Ông và gia đình sẽ là hàng xóm của nhà mình vì sống ở căn bên cạnh :D

Vậy nên dù chủ cũ là người quyết định nhưng bọn mình hiểu bác hàng xóm kiêm người môi giới này chính là người sẽ "định hướng" chọn người mua nhà bởi vì ông cũng sẽ chọn người hàng xóm tương lai của mình. Phờ-lo nói duyên nữa là vợ của chủ nhà mất đúng năm nay, người đang thuê lại muốn chuyển ra nên ông chủ mới muốn bán như vậy, chứ bình thường thì không.

Căn hộ mình mua nhỏ thôi nhưng trộm vía có đủ những yêu cầu hai vợ chồng khó tính muốn: Chồng muốn phải ở Starnberg cho nhờ cậy ông bà, lại phải gần bến tàu trong phạm vi 10 phút đi bộ, có sưởi sàn. Vợ muốn có ít nhất 4 phòng (nhỏ cũng được), lại có vườn nhỏ cho con chạy nhảy playdate. Ở Starnberg tấc đất tấc vàng kiếm nhà ở trung tâm khó như ma, vậy mà cuối cùng cũng có một option tick gần đủ các yêu cầu. Trộm vía!

11/4: Bọn mình hoàn thành thủ tục công chứng, trên giấy tờ là đã all in với căn hộ.

10/5 thì chính thức nhận chìa khóa nhà. 

Căn nhà cũng không cũ chút nào nhưng nhân thể đang trống chúng mình muốn sửa cái sàn gỗ, đánh vecni lại, sửa lại cái chân tường, dán giấy dán tường cho phòng Leon, sơn lại toàn bộ (cái này là đương nhiên) và mua bếp mới. Trong quá trình này mình cũng được gặp rất nhiều người thợ handwerker tốt bụng và rất uy tín, đặc biệt là chú Christian và chú Frank. Chú C. là chủ của chỗ chuyên làm sàn gỗ, chú cố gắng sắp xếp cho chúng mình để hợp với ngày chuyển nhà. Chú đến nói chuyện với mình, khen căn hộ xinh xắn, các phòng chia hợp lý, và khuyên mình cứ tiếp tục nói tiếng Việt với con để con giữ gốc (vợ chú người Thái và cũng có các con lai nên rất hiểu). Chú F. thì là người tư vấn bếp cho nhà mình. Chú có nét hào sảng của người Niederbayern, rất là vui tính, hay trêu mọi người (giống chú Huê nhà mình). Chú ngồi hết 2 tiếng đồng hồ thiết kế cái bếp đến khi chúng mình ưng ý mới thôi. Chú chọn những đồ bếp tốt nhất cho mình, và cuối cùng làm thêm một cái kệ tặng riêng mình - "một bà vợ khó tính" như chú trêu. 

Cảm ơn những người thợ tốt bụng đã góp phần làm cho căn nhà chúng mình thêm trọn vẹn, ấm cúng, và nhất là cho mình niềm tin vào hoa hồng :)

14/6: Ngày chuyển nhà đầu tiên. Một ngày nóng như lửa đốt. Ông bà nội, anh chị Maria Alex, Michi, em rể và em dâu cùng tới giúp. Kỉ niệm tối hôm đó Leon làm đổ ghế vào chân mình khiến mình phải đi cấp cứu ngay đêm đó trong bệnh viện :) 

28/6: Hai tuần sau là ngày chuyển cuối cùng. Lần này có mỗi Trung lên giúp. Còn mỗi đồ bếp mà lích kích mãi mới xong. Là đêm đầu tiên ngủ ở nhà mới.

30/6: Trả nhà cũ. Cảm ơn căn nhà đã che chở và ôm ấp chúng mình trong 6 năm, từ ngày còn là hai thanh niên, tới khi là vợ chồng, và có em bé Leon. Căn nhà cũng là nơi đón Leon về và ở trong hơn 2 năm đầu đời. 

Tháng 7- Bận rộn quay trở lại công việc. 

Số mình đúng là không bao giờ ngồi yên. Chuyển nhà xong là đến MEET Asia. May năm nay làm online chứ onsite chắc chớt. 

6/7 Phờ-lo cho đi xem các anh IL Divo diễn lần đầu tiên ở Munich. 

8/7 Bếp mới về, chính thức mang tới hơi ấm của bếp và sự ổn định, kết thúc cơm đường cháo chợ. Bọn mình cố gắng níu kéo nốt mùa hè trước khi bố mẹ sang ngày 26/7. Ở bên này sửa nhà cứ từng tí một vì phải tự làm tối đa, vậy nên mãi không thấy settle xong. Nhà rộng hơn xíu, lại có sân vườn nên bố mẹ phấn khởi lắm. 

Em bé Leon "tốt nghiệp" và "lên lớp"

25/7 Leon chính thức tốt nghiệp Kita mẫu giáo bé và chuyển trường mẫu giáo lớn về gần nhà. Tuy làm lễ tốt nghiệp ngày này nhưng tới 14/8 mới là ngày cuối cùng đi học của em, chia tay cô Alina đã nâng đỡ em những ngày 15 tháng mới đi học ban đầu, chia tay chuyến xe bus 902 quen thuộc, chia tay con đường làng dài 10' suốt bốn mùa mưa nắng cả nhà chở em đi học. Xúc động phết ấy!

12/9 em bé được đi học lớp mẫu giáo lớn. Trường ngay gần nhà nên bố mẹ trộm vía nhàn lắm nhưng em bé lại cậy gần nhà nên suốt ngày đi học muộn gần nhất lớp- Kịch bản rất quen thuộc. Từ trường tư chuyển sang trường công là thấy một trời một vực, trường tư gì mà có cả yoga cho trẻ con lít nhít :D nhưng thôi vì em bé sẽ gắn với hệ thống trường công nên vào từ bây giờ khổ dần cho quen. Ở trường tư lâu quá sướng quen rồi khổ ko chịu được thì hỏng.

Thời gian ở giữa là những ngày hè em được vivu tới Vienna thăm gia đình họ ngoại của papa, em được tới Koblenz chơi với bác Uyển, chị Susu anh Fit và dành thời gian với Một Hai Ba và ông ngoại. Vì thế mà trình tiếng Việt của em tiến bộ hẳn. Mẹ nhân dịp này chuyển hoàn toàn sang nói tiếng Việt với em và giờ em hiểu được 90% điều mẹ nói, chỉ có điều vẫn trả lời mẹ bằng tiếng Đức. Thôi không sao, miễn là mẹ đc mắng em bằng tiếng mẹ đẻ mà em hiểu được là mẹ sẽ mắng lời sẽ tâm huyết rồi :)) jk

Đỗ bằng lái xe ô tô bấm còi pim pim

30/7 kết thúc hành trình học lái xe lâu la mất thì giờ của mình. Trộm vía đường học hành khúc khuỷu nhưng thi lần nào đỗ luôn lần đấy cả lý thuyết lẫn thực hành, vậy là cũng tương đương những người thi top trong gia đình :)) Bố mẹ chồng khá là bất ngờ vì nghĩ tiếng Đức phọt phẹt, lại là phụ nữ học lái xe lúc về già :D thế mà hóa ra lại đỗ :D Phờ-lo thì thở phào nhẹ nhõm vì giờ không ngốn một đống tiền mỗi tuần nữa. Năm nay tiền ra như nước sông Đà, nhưng bù lại các thành tựu thì cũng nhiều và đầy rổ nên thôi thế là trộm vía rồi nhé! Mọi người đừng hỏi học hết bao nhiêu giờ :D 

Du lịch cùng bố mẹ 

Chị Uyển bảo mua nhà là chỉ được đi chơi 1 năm 1 lần. Nên năm nay cảm ơn trời đất vẫn được đi chơi nhiều hơn 1 lần dù mua nhà. Bảo là đi quanh nước Đức rẻ những không có nghĩa là không tốn tiền :D vậy nên mình ủng hộ đã đi là phải đi nơi mình ước mơ và mong muốn, bởi đằng nào cũng vẫn tốn tiền, thêm một tí mà được đi hẳn nơi mình thích có phải sướng hem?

Năm nay mình dẫn bố mẹ đi Passau, Dresden, Lepzig, Koblenz và hai nước Croatia và Montenegro. Ừ thì mình bị bệnh thành tích :D 

Từ bấy đến nay là hết xèng và hết ngày nghỉ và hết energy nên nỏ có đi đâu nữa, khỏi phải nói mình khá là cuồng chân rồi đó. Hi vọng năm sau lại được đi nhiều nhe!

Gặp therapist, tập yoga và những commitment cho bản thân

Từ hồi có em bé xong, mình đã cảm thấy mất cân bằng. Các bạn khuyên đi gặp therapist mà mình ba phần lưỡng lự, bảy phần vì ko có ai accept. Má Thảo bảo ở Đức thật đối lập với Pháp vì bác sỹ tâm lý trị liệu ở Pháp nhiều như cỏ mọc sau mưa. Mãi tới gần đây khi đi tiêm phòng cúm mùa ở công ty tình cờ thấy tờ rơi quảng cáo mình mới liên hệ thử. Hóa ra công ty mình có hỗ trợ mà mình không biết. Trái với bên ngoài chờ đợi mòn mỏi, mình có termin rất nhanh chóng và được gặp therapist sau 1 tuần- chị S.

Thật may mắn khi người therapist đầu tiên mình gặp lại có thiện cảm lớn như vậy. Mình nghe các bạn kể có người phải thay tới 5 bsy mới gặp được người phù hợp. Chị S. có vibe rất calm và chill, chắc therapist nào cũng thế thôi, mình còn stalk profile của chị còn biết chị đã từng học ở Heidelberg thành phố mình thích ahihi. Mình thích cách chị ấy lắng nghe, nhập tâm và dẫn dắt mình ra khỏi mớ bòng bong suy nghĩ rối bời với cảm xúc. 

Cho tới giờ mình vẫn đang trong quá trình lắng nghe bản thân thêm, có lẽ năm sau mới viết được thêm nhưng gần nhất mình đã thấy có sự chuyển đổi tích cực trong việc đối xử với bà sếp quái thai ngâm dấm của mình. Mặc dù lý do dẫn tới kết quả tốt đó có nhiều hơn một nhưng việc gặp chị S. thực sự có củng cố bản thân, giúp mình hiểu ra chính mình và đấu tranh cho chính mình- điều đó rất quan trọng mà trong những ngày tháng làm mẹ đầu tiên, kĩ năng (hay là phản xạ nhỉ) ấy đã bị yếu đi nhiều. 

Những ngày cuối năm, mình tình cờ kết nối được với mong muốn dạy yoga của mẹ Nhung nên có tập lại bộ môn khá khó nhằn với người hyper như mình. Gặp được thời thế, mẹ Nhung làm mình hiểu ra (thật ra đã nghe từ trước nhưng giờ mới cho vào đầu) những gì cốt lõi của việc healing lại cơ thể- một điều sau khi làm mẹ mình cũng đã gặp khó khăn rất nhiều.

Cảm ơn những nhân duyên cho mình gặp những người mình cần gặp, làm những việc mình cần làm. 

10 năm là người nhập cư

Có cái reel trên IG mình thấy rất đúng, đại ý là: Bạn là người nhập cư, giờ có trong tay công việc, bằng lái xe, bằng ngôn ngữ địa phương, thêm passport (soon), bạn sẽ thấy được chặng đường mình đã đi qua dài như thế nào.

Một cái reel khác: Đừng bao giờ coi thường những người phụ nữ một tay nuôi dạy con, tay kia là phấn đấu cho sự nghiệp, và nhất là trên đất nước họ là người nước ngoài.

Hai điều đó cũng đủ khiến mình thấy trân trọng 10 năm vừa rồi, và vỗ vai bản thân và nói: cảm ơn vì đã cố gắng, nhưng cũng cảm ơn vì đã dám ước mơ. 

Khép lại năm cũ, mở ra năm mới với những điều tốt đẹp ở phía trước. Chào 2026!








No comments:

Post a Comment