November 27, 2024

2024 in review

Cảm nhận ngắn về năm 2024: Cảm thấy 1 năm dài hơn 12 tháng. Làm được nhiều việc. 

Nếu 2023 vẫn là năm nesting (làm tổ), lấy đà quay lại cuộc sống thì 2024 như con ngựa hoá rồ. Nhiều năng lượng làm được bao nhiêu việc. 

Sức khoẻ

Năm ngoái bảo năm nay phải tốt hơn. Đúng là có tốt hơn thật vì mấy bệnh quái dị sau sinh bắt đầu bớt đi, nhưng trùm cuối (cũng ko biết có phải trùm cuối thật không :D) ra mặt: Rối loạn tuyến giáp, cụ thể là bệnh cường giáp- cũng một bệnh sau sinh của các mẹ lần đầu sinh nở, cơ thể không tự điều hoà được lượng hormones. Ở mình là sản xuất nhiều hormones quá, chúng ra tín hiệu liên tục cho cơ thể mình, yêu cầu phải trao đổi chất thật nhiều, ra năng lượng thật nhiều (đấy là một trong những lý do nhiều năng lượng :D), người lúc nào cũng nóng cả về thân nhiệt lẫn tính cách. Triệu chứng của bệnh này quá khó phát hiện vì gần như bà mẹ sau sinh nào cũng bị: Mệt mỏi, gầy yếu không tăng cân nổi, hay buồn ngủ, nóng tính, moody, cảm xúc trào dâng... Người phát hiện ra là hai bác Nùng Hà. Hai bác bắt đi thử máu gấp rồi mang sang Đức khám thì đúng thật. Ở Đức y tế lề mề mà chắc thấy ca của mình cũng serious nên họ đặt hẹn với phòng khám chuyên khoa nội tiết luôn. 

Vậy là mình được chữa bệnh. Giờ vẫn uống thuốc đều. Người đã tăng 3kg trở lại, lại béo như một con lợn hồng, thỉnh thoảng nhớ những lúc sáng nào cũng ăn bánh mì phết nutella 3- 4 lượt mà người vẫn gầy như con mắm, mặt tóp đi nhìn góc cạnh xinh lắm, xỏ quần jeans rộng phải dùng tới thắt lưng cỡ nhỏ. Chồng cũng có tí tiếc thương những ngày xưa ấy :D 

Những chuyến đi cùng bố mẹ

Với mình, đó là những thành tựu. Năm nay, vì mình có chuyến công tác về châu Á bỏ ngỏ, bố mẹ sang sớm hẳn lên: Cuối mùa xuân tới đầu hè. Vậy nên mình đã tranh thủ dẫn bố mẹ tới lễ hội Bia Mùa xuân ở Munich, sang Hà Lan ngắm hoa tulip (chuyến đi 3 người), lên thủ đô Berlin (cùng Leon), và đi một dọc vùng Andalusia xinh đẹp ở Tây Ban Nha (cùng Leon và Phờ-lo). Chính vì bố mẹ sang sớm, cuối tháng 6 đã về, nên tháng 7 mình rất ngẩn ngơ vì sao giờ mới bắt đầu hè, vậy thế nên mới thấy năm nay dài đó.

Cho dù cô Xuyến có can ngăn sức khoẻ của bố mẹ mới quan trọng cháu ơi, dù con bé đồng nghiệp có bỉ bôi mày biết sắp có sự kiện công việc lớn mà vẫn mời bố mẹ sang đây (đm con điên)... nhưng mình vẫn bỏ ngoài tai để enjoy cùng bố mẹ. Nhà mình mỗi khi đi chơi teamwork quá tuyệt vời luôn, đó là những khoảnh khắc cả nhà sẽ nhớ mãi về sau này. Chị Béo ơi, em vẫn làm được nhé!

Leon thích đi học

Cụ thể là tháng 12 năm ngoái em bé bắt đầu đi học. Một em bé trộm vía ăn dễ, ngủ không khó nhưng đi học lại cực khó, thế nên mãi em bé mới quen. Các trường ở Đức thì thuận tự nhiên, nên bé mà chưa sẵn sàng là bắt bố mẹ theo nhịp của em bé cho tới khi bé fully adapt. Mấy tháng adaptation dài đằng đẵng mình stress khủng khiếp vì ngày vừa cho con đi làm quen, chiều về làm và tối làm bù. Team không nói nhưng chắc cũng phải chịu đựng và làm thay nhiều. Giờ, Phờ-lo vẫn bảo tháng Hai là Leon đi học được rồi nhưng mình vẫn tính là cuối tháng Ba ngày em bé đi đầy đủ full ngày mà các cô không gọi đi đón tí nào. Vậy là 3 tháng tròn chiến đấu. Bù lại, em bé đi học học được rất nhiều thứ, dạn dĩ tự tin hơn và biết nói sớm lắm (dù chỉ là tiếng Đức). Leon chắc có gien mẹ bắt chước ngôn ngữ giỏi nên trộm vía nói nhanh, phát âm ending sound rất là rõ ràng, tiếng Đức đã đành, chuyển sang tiếng Việt cũng "Hạt Mít-tờ". Ai dạy nó chữ Mít có chữ t đằng sau mà giỏi vậy? Mẹ có dạy đâu :D 

Leon cũng trộm vía thích đi chơi luôn. Đi chơi mà giờ ăn ngủ có hơi đảo lộn tí, giường có lạ nhiều tí nhưng em bé mệt là vẫn biết hợp tác ngủ, rất flexible với bố mẹ. Trộm vía tỉ lần. Năm tới, mở đầu tháng Một nhà mình về quê hương của con, hồi hộp quá không biết em bé sẽ thế nào đây?

Công việc và suy ngẫm về sự đời

Không biết các mẹ khác sao nhưng mình sau khi quay lại làm việc sau sinh, motivation chỉ bay là là mặt đất. Tôn chỉ duy nhất là đừng cho tôi thiệt tiền lương :D còn làm gì cũng được, mọi người toả sáng ra sao, cãi nhau thế nào tôi ko quan tâm lắm. Không phải tôi kiêu chảnh gì, mà chỉ vì trong đầu tôi còn chạy nhiều dữ kiện khác như tối nay cả nhà ăn gì, con đi học về ăn bữa xế cái gì, có phải ngày tắm của con không, playdate như thế nào, con ở nhà có nhiều quá không... Là người phụ nữ duy nhất có con trong team (người kia là đàn ông, các con đã vào lớp 1 rồi) nên cảm thấy lạc lõng là điều không tránh khỏi. Cả đội toàn singles với chưa có con cứ hừng hực, rồi bắt tôi phải hừng hực theo, thì quả thực là khó cho cả đôi bên. 

May mắn (hay là bất hạnh :D) biết được nhiều chuyện bàn tán trong công ty, tôi bắt đầu thấy sợ loài người. Không, vơ đũa cả nắm thế hơi quá đáng, cụ thể, sợ những người mà công việc là một thứ rất to trong cuộc sống của họ. Tôi vốn đã là người thích rộng hơn thích sâu, thích có nhiều thứ bình bình hơn là một thứ xuất sắc, nên không align được tốt lắm với những người thế kia. Tôi dần hình thành tôn chỉ của bản thân "nếu không thể làm gì tốt, hãy be kind" mà lại thấy họ bè phái, nhiều conspiracy, thôi nghe hơi to, đơn giản thôi, không tử tế thì tôi bỗng thấy mình càng lạc lõng hơn. Tất cả tạo nghiệp chứ. Giờ có con rồi, tôi lại càng muốn sống lương thiện, nghiệp nghiếc tính sau, nhưng trước nhất, để chiều đóng máy chơi với con không thấy nặng nề, tối nhắm mắt được ngủ cho ngon. 

Tôi mạnh dạn có điều ước năm sau được thấy sự thay đổi trong công việc. Cần lắm sự dũng cảm của bản thân và một cú hích của duyên số (again vì hiện giờ là một bà mẹ cần công việc ổn định :D). Và nhớ...

... đừng để tôi thiệt tiền lương nha :D


Hôm nào rảnh viết tiếp...









No comments:

Post a Comment