November 16, 2013

Tình ghét cho Đà Lạt

Treo cái title ở đây xong lại thấy hơi quá đáng vì thật ra Đà Lạt đã treated us so well, chỉ là mình không hợp thôi. Tóm lại là không ghét, mà chỉ là không thích thôi nhé

- Thời tiết
Xuống máy bay, thời tiết làm hai đứa tươi như sữa bao nhiêu thì đến chiều lại ỉu như cái bánh mì bấy nhiêu. Đà Lạt là vậy. 6 rưỡi sáng nắng đã chói chang, thế mà đúng bong qua trưa đến đầu giờ chiều, là mây từ đâu kéo tới âm u và trời se lạnh, còn đến tối thì lạnh khỏi nói, có cái gì thì sun cái đấy! Một ngày có tận ba mùa, mùa mưa thì còn sầu hơn. Thời tiết thay đổi nhanh chóng như vậy làm da nứt nẻ toang tác, và bọn mình thì không được đi chơi buổi chiều và đêm mấy. Chưa kể nắng gió của núi rừng, khá là độc, đi một buổi về chân hằn luôn vết giày (đi biển bình thường phải ngày thứ hai, thứ ba mới có chuyện đó) và mặt thì lúc nào cũng như siêu nhân đeo mặt nạ. Và lạ một cái là cứ phần nào mình đeo khẩu trang để che nắng thì phần đó đen, thế mới buồn cười chớ !!!

- Thức ăn
Nói thẳng ra là Đà Lạt hông có đặc sản ẩm thực mấy, toàn là sự giao lưu giữa ẩm thực các miền chuyển vào, kiểu cô Thúy Vũng Tàu, bánh bèo, bánh canh, bò né cũng là ở đâu đó quên rồi. Mà cũng chẳng hiểu sao bụng mình có vẻ không thích đồ ăn ở đây, biểu tình liên tục, hôm còn tưởng bị ngộ độc haizz. Cũng là một điều tiếc vì Đà Lạt có nguồn cung cấp thực phẩm siêu tươi ngon và còn hay trồng được của lạ, thế mà không tận dụng được. 

- Con người
Nói tới đây là dễ gây đụng chạm. Để không bị vơ đũa cả nắm, mình chỉ kể lại ấn tượng của những người mình gặp thôi. 

Thứ nhất là chú xe ôm "quá nhiệt tình", theo chúng mình đằng đẵng từ chỗ xe ô tô xuống cho tới tận hồ Xuân Hương, cứ đứng ở đó mời chào, kì kèo cho dù mình đã từ chối dứt khoát, lịch sự lắm rồi. Khi mình có hơi cao giọng một chút, tưởng chú tha rồi, mấy phút sau lại thấy đi xe máy tới và bắt đầu ca :( Thứ hai là vẻ mặt lúc nào trông cũng buồn và khắc khổ của người trung niên và cao niên ở đây. Giờ hiện lên trong tâm trí mình là vẻ mặt tội nghiệp của chú cho thuê xe, và những câu chuyện kể nghèo kể khổ về kiếp bần nông của chú ở vườn dâu. Có nhiều cách để thể hiện là mình không hài lòng với cuộc sống, nhưng không hiểu sao mình cứ cảm nhận về họ theo một cách khác, thay vì phải xúc động. 

Thứ ba là thói quen mặc áo ấm quanh năm, trời giá rét đã đành, lẫn trời nắng nóng cũng vẫn mặc. Chúng mình mặc váy rồi cardigan bị mọi người nhìn từ đầu tới chân, đang đi xe máy cũng phải ngoái lại mà nhìn xong mới rồ ga đi tiếp. Chuyện nhỏ, họ nhìn mình vì thấy kì thì tương tự, mình thấy mặc áo ấm lúc trời nắng chang chang hai mấy độ cũng là quá kì, nhỉ? :v Thứ tư là cô gái chúng mình gặp hôm ăn tối, mắng người yêu mắng xối mắng xả, mắng té mắng tát, mắng anh kia không ngẩng mặt lên được, chị bạn đi cùng cũng không ngăn được. Chài ai, nghe mắng chửi thì nghe giọng Bắc còn thấy có cảm hứng muốn chửi lại, chứ nghe cái giọng cù nhầy chỉ hợp với khẽ khàng thẽ thọt kiểu này mà cao giọng mắng nhiếc là chỉ muốn đứng dậy vả cho một cái rồi bỏ đi mãi mãi không dám gặp lại luôn. Ngoài ra, còn cách cà lơ tán tỉnh dọc đường của các anh, và câu chuyện của một chị nửa mùa nữa nhưng thôi không kể đâu !

- Theme park
là từ chúng mình không thích nhất. Thung lũng Tình yêu là theme park đầu tiên và cuối cùng chúng mình đi hết, về sau nhìn thấy là quay đầu đi luôn (chúng mình không vào Đồi Mộng Mơ, vườn hoa trung tâm, khu du lịch đèo Prenn, một nửa khu Thung Lũng Vàng- dù đã mất công đến tận nơi và vô cùng ngỡ ngàng kiểu nó chỉ có vậy thôi xao). Hai đứa không đi, để dành thời gian rẽ ngang dọc qua khu nhà dân, những nơi thật tự nhiên, ít có bàn tay con người đụng vào, ít khách du lịch đến thăm. Mà hình như Đà Lạt đa số toàn khuôn mẫu kiểu vậy. Theo mình, nếu muốn làm điểm thu hút du lịch nhân tạo, thì phải tạo cái gì thật mới lạ và hoành tráng, chứ vài ba cái súng sơn, đu quay, thú nhún nhàng nhàng thì kể cả có đặt vào khung trời mộng mơ cũng chỉ dành cho dân địa phương đến chơi và cắm trại cuối tuần thôi. Khách du lịch không mất công bay vào Đà Lạt để đi Thủ Lệ ý.

P/S:
1. Ảnh: Chụp trong nhà ga xe lửa cũ, trèo lên vắt vẻo suýt lộn cổ
2. Dạo này bận không mở nổi mắt (vì buồn ngủ), và 3G điên còn tăng giá nên mình chỉ dám online để làm việc. Chắc phải chờ tiết kiệm nốt để lắp 1 con Wifi sẽ được tâm sự nhiều hơn các bạn nhé (chả hiểu các bạn là các bạn nào, chỉ vào đọc mà không hồi âm, chán nhì?)

1 comment:

  1. "Khách du lịch không mất công bay vào Đà Lạt để đi Thủ Lệ ý" : ))

    ReplyDelete