December 30, 2017

2017 in review

- Tháng Một, tháng Hai mở màn khá mờ nhạt. Chỉ đúng có project cuối cùng ở trường mình được làm cùng một nhóm siêu siêu siêu chăm và giỏi nhất lớp (mà rất destiny ở chỗ là nhóm chọn nhau rất tình cờ- bằng giấy gói kẹo). Từ các bạn ấy mình học được bao nhiêu điều về cách làm việc, và project của bọn mình về digital media cũng thành công rực rỡ- tiền đề cho rất nhiều sự việc liên quan sau này.

- Mình thiếu một ghi nhận quan trọng: Bản thân mình đã có sự dũng cảm nhất định: Là một trong hai người duy nhất làm luận văn dưới sự hướng dẫn của một giáo viên không cùng trường. Chính sự mở đường dẫn lối này đã giúp mình được chọn cho đợt thực tập, mở ra con đường sang ngành mới. Phải ghi nhận ghi nhận điều này!

- Năm nay là một năm của du lịch. Sắp đặt có, tình cờ có, núi có, biển có, roadtrip có. Mở màn là Wasserburg, rồi Amsterdam, Lake Garda, Verona, Salzburg lần hai, Koblenz và Nurburging, Romania, Bulgaria, Frankfurt, Tromso- Norway, một ít Finland, và tất nhiên, Paris, France :-) Chưa kể đi leo núi dã ngoại hai lần và vô thiên lủng những lần đi chơi linh tinh xung quanh.

- Năm nay là năm của gia đình đoàn tụ, gặp mặt. Mình và Flo đầu tiên là xuống Landshut ra mắt. Sau đó hai đứa đi Koblenz cho Flo ra mắt hai bác Vân Huy. Rồi bố mẹ Flo xuống Landshut chơi, đúng dịp Liên đến. Rồi em Người Hầu và Công Chúa cũng về tham dự nhiều sự kiện gia đình, đặc biệt là sinh nhật bác trai 50 tuổi, và sinh nhật ông 85 tuổi. "Gia đình" bố Phú Chim và Liên cũng đoàn tụ giữa Munich nữa. Nơi đâu cũng thấy nhiều nụ cười rạng ngời, tình cảm ngày một khăng khít, không chỉ trong circle đó mà giữa các circle với nhau. I love my families in Germany <3

- Năm nay là năm của công việc, giải thưởng và học bổng. Hai lần học bổng "nghèo vượt khó" của trường (tức là ngoài học tốt thì còn phải nghèo :)), một học bổng Erasmus dành cho thực tập nước ngoài (nói là hỗ trợ thì đúng hơn, nhưng chị nhân viên bảo em có thể liệt kê phần học bổng được nên mình cứ gọi là học bổng), một giải thưởng viết về nước Đức của viện Goethe được dịch sang tiếng Đức và in thành sách kỉ niệm, một công việc student job ngắn ở TUM Management, và một internship 6 tháng có trả lương ở một tập đoàn bảo hiểm của Pháp. Nếu năm ngoái kiếm tiền bằng sức lao động, năm nay kiếm tiền bằng chất xám nhiều hơn (nhiều hơn vì trong năm vừa rồi mình vẫn đi làm bồi bàn part time). Nhìn lại hành trình này, hai bài học to lớn nhất mình rút ra cho bản thân: Phải ước mơ, và you help yourself before God helps you!

- Năm nay là năm của ước mơ thành sự thực. Ước mơ chôn giấu được làm ở tập đoàn khối tài chính doanh nghiệp sang trọng, ngày ngày mặc đồ công sở, xức nước hoa, đi thang máy đến ù cả tai, có chỗ ngồi riêng, view từ tầng 40, dập thẻ điên cuồng đã được trở thành hiện thực. Tuy nhiên, sau một tháng làm việc, mình thấy cũng chẳng khác với cuộc sống công sở ở VTV là mấy. Chứng tỏ ước mơ của mình đã thành sự thực từ trước mà mình không biết :3 At the end of the day, bạn nhận ra mọi sự hào nhoáng bên ngoài sẽ biến mất như bong bóng xà phòng, chỉ còn lại là bạn làm cái gì và làm như thế nào mới quan trọng. Và mình rất vui vì mình đã tìm ra một con đường mình thích đi (ít nhất trong thời điểm này). Ước mơ thứ Hai thành sự thật là ngắm Bắc Cực Quang ở Nauy. Và tương tự, bạn cũng khám phá ra cái ánh sáng xanh đấy quá đẹp nhưng cũng chỉ là phù phiếm, cái journey bay ngàn cây số đến đất nước bạn yêu, đi hàng trăm km đường tuyết, ngồi chờ ở nhiệt độ -16 độ C lúc nửa đêm và làm tất cả những điều trên với người bạn yêu thương mới là thứ what matters. Dream is not a destination but a journey đúng hem???

- Năm nay là năm chuyện tình yêu đơm trái ngọt :)) Lại đơm đúng ở đất nước Nauy mình yêu thích. Tigger Thối đã bí mật làm một quyển album ảnh thật kì công, đánh dấu từng cột mốc và khoảnh khắc quan trọng của tình yêu hai đứa trong suốt hai năm qua. Phải nói là thực sự kì công vì sắp xếp được thời gian giữa thời gian biểu đi làm bận rộn cuối năm, rồi cần thận chia trước album ra từng cột mốc, rồi tập trung các ảnh ở tứ xứ, chưa kể đi in, ngồi sắp xếp và dán rất cẩn thận (thiếu mỗi vẽ vời các kiểu nhưng làm được thế chắc thành con gái quá :D). Quyển album nặng và dày là thế mà vẫn chịu khó vác trên vai từ Đức đi Nauy để mình được chiêm ngưỡng vào ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau. Đến nỗi mình mở trang đầu tiên còn bảo ngay "đáng ra việc này em phải làm mới đúng". Xem xong hết album, dụ cho mình xúc động xong rồi, Tigger Thối đã quỳ xuống và nói: "Anh đã chuẩn bị trước ý để nói rồi đấy nhưng không hiểu sao anh quên hết cả rồi. (hihi). Nhưng có ý quan trọng nhất là, anh rất tự hào về tình yêu của chúng mình, vì chúng ta đã không bao giờ take it for granted, mà luôn luôn trân trọng những cố gắng dù nhỏ của nhau. Phía trước sẽ có nhiều thử thách nhưng anh tin chúng mình sẽ vượt qua được cùng nhau. Và bây giờ... câu hỏi khó nhất trong đời em đây. Em có muốn cưới anh không? Có muốn trở thành vợ anh không? Thành mẹ của các con của anh không?". Mình bị ấn tượng nhất bởi câu cuối. Hai đứa cùng xúc động lắm nhưng chưa đến nỗi khóc, thỉnh thoảng còn cười vì Flo bị quỳ lâu quá mặt trông rất chịu đựng :D 

- Rất buồn là tận hưởng niềm vui của newly engaged couple chẳng được bao lâu sau thì mình lại phải trở về Paris lủi thủi một mình. Năm nay cũng là năm đánh dấu sự độc lập của bản thân. Mình bảo với chị Quỳnh Linh là em thấy đây là một sự sắp đặt rất thú vị, để em được tự lập, được học cách chăm sóc bản thân, enjoy cuộc sống độc thân, trước khi bước sang một giai đoạn mới- lập gia đình riêng. Vậy nên dù ngày mai Năm Mới, mình cũng phải tự đi tìm niềm vui riêng cho bản thân thì mình cũng không lấy đó làm buồn. Rồi sẽ có lúc mình sẽ nhớ cuộc sống độc thân độc lập thế này lắm cho xem. So let's enjoy when it lasts!

- Năm 2017 khép lại bằng một tin vui của Tigger Thối: Dự án mới. Đúng chuyên môn. Lương cao hơn. Có cơ hội thăng tiến hơn. Nhìn Thối vui mà mình cũng vui lây!!!

- Và những lời cảm ơn. To lớn nhất nhất phải dành tới gia đình, tới bố mẹ ở xa tít mù khơi nhưng sống múi giờ châu Âu cùng mình (đặc biệt là bố), tới gia đình cô Xuyến và chị Uyển, và gia đình Flo. Khi sống một mình thế này mình mới nhận ra cuộc sống của mình ở Đức quá viên mãn vì có gia đình luôn ở bên cạnh ủng hộ, chở che, và không bao giờ để mình buồn, hay cô đơn. Mình cần phải làm nhiều thứ hơn bây giờ rất rất nhiều, không phải để trả ơn, mà là để cho họ thấy mình cũng mạnh mẽ và họ cũng có thể dựa vào mình. Và chị Béo của em, thiên thần luôn dõi theo em nữa. Em biết chị sẽ luôn luôn bảo vệ và dẫn đường cho em vào đúng chỗ thuộc về em, nhưng em cũng luôn biết chị sẽ dành chỗ để em mạnh mẽ và tự đứng trên đôi chân của mình, như bài học em đã rút ra phía trên kia, và trong mọi lời nguyện cầu em hay thầm thì mỗi lần đi chùa. 

Chào mừng 2018!

December 29, 2017

Tromsø- Bắc Cực ấm áp (p4)- Những điều còn lại

Là cảnh hai đứa rửa rau rucola trong nhà tắm :)) một đứa rửa một đứa cầm sẵn giấy lau để thấm nước, rồi bày "bàn tiệc" ăn ở trong phòng cho đỡ tốn tiền ăn quán. Vừa thương vừa đáng nhớ!  

Là bạn lái xe đúng chuẩn con trai Bắc Âu nhút nhát. "Chào mừng các bạn! Hôm nay trời tuyết" là câu duy nhất bạn ý nói với cả đoàn, rồi nhe răng ra cười, rồi từ đấy là cứ im như thóc luôn. Nhưng vẫn rất để ý, mấy bạn gái người Anh trong đoàn pha trò gì cũng tủm tỉm cười. Nhát gì mà nhát thế hả? :D 

Là giây phút được ngồi sau xe kéo được kéo bởi 5 em husky và có anh Tigger thì đứng đằng sau lái. Thật sự rất tuyệt vời!!! Đúng nghĩa đi giữa wilderness, muôn trùng là tuyết trắng và những rặng núi quá quá trời đẹp không ngòi bút nào tả xiết. Dễ thương nữa là mấy em chó tăng động: cứ bị dừng lại là sủa nhặng xị hết cả lên, khát nước thì khều mõm hớp mấy ngụm nước đá (tức là tuyết) bên đường :)) buồn ị thì xử lý ngay tại trận, kệ cho thế gian chịu hậu quả. Hai em choá dẫn đầu trong đoàn mình rất đểu, toàn thích đi đường tắt, toàn hò nhau tách đoàn :)) Anh trưởng đoàn sợ đi lung tung lạc hoặc rơi xuống đâu thì bỏ bu, bèn phạt hai đứa đang từ dẫn đầu xuống dẫn đuôi. Khổ thân các em :)) Flo thì "ai cho anh đi lại lần hai anh cũng muốn", vừa nói vừa vuốt mồ hôi nhễ nhại :D Mấy bạn gái người Anh thì "tớ tưởng có người lái chó mình chỉ ngồi lên, đây lại mình tự lái luôn. Quá tuyệt quá tuyệt! Tớ không muốn về đâu". Thì ở lại :3

December 18, 2017

Tromsø- Bắc Cực ấm áp (p3)

"Chị, chân em lạnh quá rồi, em không còn cảm giác nữa!"

Mình chạy ra vừa kêu cứu chị M., vừa nhảy như con choi choi để được vào xe chống rét. Thấy có chuyện chẳng lành, chị bỏ máy đấy tiến lại phía cái xe, vừa đi vừa kêu chị S. đi gọi Flo Thối. Đến bên mình, chị hỏi đúng một câu "Cô bé đi tất gì?". Chả đợi mình trả lời (lúc đó còn đang mải chơi đàn bằng răng lập cập lập cập), chị tóm lấy chân mình, lột giày, lột lớp tất len và kêu lên: "Trời ơi! Tất cotton". 

December 15, 2017

Tromsø- Bắc Cực ấm áp

FAST FACTS:- Thời gian: 01-06/12/2017
- Những nơi đã đi qua: Đảo Tromsø, Troms, Tromvik và một chút Lappi, Finland
- Bạn đồng hành: Tigger Thối
Expectation: Ngắm Bắc Cực Quang
Reality: Ngắm Bắc Cực Quang với chồng sắp cưới (chời ơiii)
=> when reality is far beyond expectation!!!