December 10, 2019

Nội trợ (4)- In food I trust

Entry này về những điều thuộc chủ đề sức khoẻ mà mình tin.

Trước hết là một nguyên tắc vàng: Những gì càng gần với tự nhiên nhất thì cơ thể chúng ta, somehow cũng là một phần của tự nhiên, sẽ càng dễ hấp thụ nhất. (1)

Tuy nhiên, mình không áp dụng nguyên tắc vàng cứng nhắc vì mình vẫn rất chiều bản thân và theo nhu cầu, không kiêng khem, theo trend vừa phải :)) (2) 

Từ (1) và (2) cho ra 10 thói quen về sức khoẻ của mình sau đây. 

November 7, 2019

6 tuần về nhà (p2)- Đám cưới

Đám cưới của mình, giờ nghĩ lại cũng thấy chẳng giống ai. Không đẹp lồng lộn, không đúng quy chuẩn tục lệ Việt Nam, không lãng mạn, không hoành tráng. 

Nhưng mà vui và đúng theo ý mình. 
Nên nếu có làm lại mình vẫn sẽ làm như vậy. 
Ảnh: Ảnh cưới ko có cái nào trong laptop, đành up lại ảnh hôm đăng kí kết hôn

September 24, 2019

Mùa thu


Mùa thu ở miền Nam nước Đức. 
Đài sẽ đăng ra rả ngày cuối cùng của mùa hè- một ngày xyz nào đó cuối tháng Tám- ngày nhiệt độ phải đến hơn 30 độ, nóng đến mức đứng yên thôi mà cũng chảy được cả mồ hôi. Rồi ngay hôm sau thôi, trời sẽ combo mưa và lạnh một trận thật nhừ tử, maybe từ 1- 2 ngày. Rồi kể từ đó, trời sẽ thay nhau chỉ hai kiểu thời tiết luân phiên: (1) Sương mù từ sáng sớm và đến trưa thì nắng tưng bừng. Sương mù càng đặc trời càng nắng. Nắng vàng pha cam, óng ả như rót mật. (2) Mưa lạnh xù xì, xám xịt. Suốt ngày phải đi ủng và bật ô. Mấy năm rồi mình để ý năm nào cũng thế. Sao ở Đức đến thời tiết nó cũng đúng hẹn và quy củ vậy ta? :D

Mùa thu ở Landshut.
Cô mình sẽ lùa mình và lũ em nổi nước lên để xông- cho không bị sốc nhiệt, không bị cảm lạnh. Nước xông đun trong cái nồi cỡ to nhất cô thường nấu phở, cho vào bao nhiêu là cây mùi già, ngải cứu và bạc hà già dưới vườn mà cô tiện thể dọn vườn dần luôn, một đống vỏ bưởi cam chanh, mấy cây sả, và lô xích xông mấy cái lá cô đi hái ở rừng về không biết tên. Từng đứa sẽ chui vào nhà tắm, chùm một lớp vải ni-lông cô hay dùng để cắt tóc, một lớp chăn len nữa để đảm bảo kín, rồi mở vung ra cho sực hết cả người lên. Mồ hôi túa ra đến đâu tỉnh đến đấy, cứ gọi là nhẹ bẫng hết cả người. Em Trung hay kết thúc bằng màn đang nóng thế vào nhà tắm xả nước cực lạnh- làm thế cứ gọi là khoẻ cực nhưng hội con gái yếu đuối không dám làm, chỉ đứng ngoài xuýt xoa.

Mùa thu ở Paris. 
Đánh son đỏ màu 72- Rouge Pur Couture của YSL. Nhỏ hai giọt nước hoa Hermès Twilly cực kì yêu thích vào cổ tay và sau tai. Mình tự thấy mình giống Parisian phết :-) Luật bất thành văn, cô gái Padi nào cũng phải có trong túi một thỏi son đỏ, không đỏ tươi thì đỏ đậm màu rượu chát, mắt phải trang điểm thật tự nhiên để người ta chú ý vào đôi môi, thêm một chút nhấn nhá phụ kiện màu đồng (chỉ màu đồng nhé, ko phải màu bạc) và nhất định phải chuốt mascara thật cong. Mùi nước hoa vừa phải ngọt ngào những vẫn phải kín đáo, thanh lịch- đúng như những gì bản thân mình miêu tả Hermès Twilly. Quần áo cũng thế. Người Padi ghét sự phô trương quá đáng của những hiệu nhìn vào phát là biết ngay như LV, những kiểu hoa mỹ lấp lánh như Dolce Gabbana hay Gucci thì mời xuống ngay dưới cuối bảng xếp hạng. Muốn mặc như người Pháp, hãy chọn đồ Sandro, Maje, Claudie Pierlot, the Kooples, nếu có tiền thì là Hermès. 

Trong lúc trang điểm, mình sẽ lại bật bài "Em dạo này" của Ngọt, giai điệu làm mình nhớ Padi nhất, nhớ cả Thảo hâm- đứa bĩu môi vì bảo giờ chị mới biết Ngọt đã từng là du học sinh Pháp à? Thảo nào bài hát nghe phát là thích, lại còn réo rắt accordeon. 
"Ngày xuân em có nghe hát xa xăm
Từ quán ăn phù du ngoài sân"
Nghe bài này lại vụt nhớ chợ cóc ở quận 13 bán thịt xiên nướng, bún bò Huế mà Khoa và My dẫn chị Ngọc đi ăn một chiều thu thứ Bảy se lạnh, nhớ những toà chung cư cao chọc trời toàn biển hiệu tiếng Tàu ở quận 13, nhớ lần vượt đường xa đi cắt tóc ở nhà chị Thảo người Sài Gòn có ông chồng già mà ai ở Padi cũng phải cắt qua tay chị một lần, vụt nhớ cả lần đi xem nhà ở tít tận Noisy-le-Grand phía đông tàu A, nhà toàn các bạn sinh viên. 

Ai bảo Padi chỉ có Eiffel, mình đã sống ở Padi đủ lâu để không chỉ nhớ mỗi thế...





August 15, 2019

Thổ Nhĩ Kỳ 34- Xứ sở Alibaba

Sáng hôm đầu tiên tỉnh dậy từ 4h sáng -.-

Bởi tiếng người ta gọi dân đi cầu nguyện (ezan). Quên mất là đang ở xứ đạo Hồi. Đạo Hồi cứ phải ngày 5 lần cầu nguyện (namaz) và giờ thay đổi theo ngày hẳn hoi.

August 14, 2019

Moonlight in Vermont

Môn mình thích nhất hồi học ĐH là môn Đất nước học Mỹ, đặc biệt là dọc bờ Đông, về ảnh hưởng bởi văn hoá châu Âu, về người hành hương Pilgrims, về chế độ nô lệ, về nội chiến Mỹ, về Ivy League, về những bang nhỏ nhất nước Mỹ Rhode Islands hay Vermont- chả có gì ngoài thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, những cánh rừng già sâu hun hút, những mặt hồ đầy ánh trăng lấp lánh, và tiếng côn trùng kêu crừ crừ giữa đêm tĩnh lặng...

Rồi, trên trang nhaccuatui à :D, mình tình cờ tìm được một bài hát với những ca từ lãng mạn đầy ý thơ khiến mình rung động- "Moonlight in Vermont".

August 11, 2019

Thổ Nhĩ Kỳ 34 (p2)- no Kebab, please


Đã từng ăn kebab ở Berlin- thành phố trùm sò của ng Thổ, và giờ là ăn ở Istanbul- trái tim của nước Thổ, mình kết luận kebab ở... Hà Nội là ngon nhất =D

Phần này là về ăn uống.

Thổ Nhĩ Kỳ 34 (p1)- đi cục tác

FAST FACTS
- Time: 28/07-08/08/2019
- Place: Istanbul và Cappadocia
- Bạn đồng hành: Sếp và Tigger Thối

Chuyến đi unexpected và unexpectedly good.

*34 là con số yêu thích của mình. Nó hiện hữu trên mọi biển số xe trên đường nên không tránh khỏi nhìn và nhớ :D 

July 19, 2019

Pigalle

"Un p'tit jet d'eau
Un' station de métro
Entourée de bistrots
Pigalle
Grands magasins
Ateliers de rapins
Restaurants pour rupins
Pigalle"

July 12, 2019

Vèo một phát- 1 tháng đi làm có gì?

Vèo một phát. Được gọi phỏng vấn.

Vèo một phát. Có việc.

Vèo một phát. Đi làm.

Vèo một phát. Một tháng đi làm đã qua. 

June 22, 2019

2018 in review

Nửa năm 2019 đã qua nhưng không vì thế mà quên viết review cho năm 2018 :D Vẫn cứ phải viết vì từ giờ cuộc sống chỉ có mở rộng ra chứ không có thu nhỏ lại, nếu không viết mà để quên đi đâu đó thì phí lắm những kỉ niệm bé xinh. 

2018 là năm mình dành phần lớn thời gian với nước Pháp thân iu. 

May 24, 2019

6 tuần về nhà (p2): bia, nước cam, mì Ý

Về Đức rồi cứ mỗi khi vắt nước cam là Tigger Thối lại bảo nhớ "Mẹ Xinh đi vệ sinh"- con với chả cái, láo toét xD vì sáng nào mẹ cũng vắt cho hai đứa cốc nước cam tươi- biểu tượng của sự quan tâm và chiều các con của mẹ làm TT rất cảm động. 

Phần này là về những kỉ niệm nhặt nhạnh giữa hai gia đình mình...

May 23, 2019

Nội trợ (3)- Đi chợ mua rau

Hôm nay mới thấy chợ nông sản cũng có nhiều level: Level bình dân thì pha tạp cả đồ trồng được lẫn đồ nhập (có đề biển rõ ràng, trung thực, và mọi người vẫn chịu khó đi mua để giảm thiểu bao bì và ủng hộ người nông dân trong vùng 👍🏻). Còn level cao thì là rau vừa mới nhổ sáng sớm là đem đi bán ở chợ luôn = ở Việt Nam 😆 tươi rãy luôn nhưng đắt thì thôi rồi. Sáng nay mình mua 3 items ở level cao có giá bằng 6 items ở level bình dân và khéo mua có khi bằng cả một lần đi chợ đủ rau thịt, ở siêu thị 😑😑😑 nhưng công nhận đắt xắt ra miếng thật, mình về cứ ngồi ngắm rau mãi vì nó tươi roi rói và đẹp quá, kiểu cảm thấy biết ơn mother nature đã nuôi nấng cho ra được lá xanh mướt mát, củ quả màu đỏ vàng cam tự nhiên đẹp tuyệt vời được như vậy ý 🤗🤗🤗

Ps: Đấy là còn chưa dám mon men đến quầy thịt 😆😆😆

April 24, 2019

Ngày 13/04: Nhà mới!

Từ Landshut đến Chatou, về Starnberg rồi lại đến Asnières-sur-Seine, rồi bây giờ lại về, chính thức là cư dân Starnberg. Cuối cùng thì đồ đạc của mình, sau bao lần chuyển bốn phương tám hướng, đã tụ về một nơi. Nơi này mình (hi vọng) sẽ sống thời gian dài.

Mùa xuân. Căn hộ nhỏ xinh trên tầng 2. Vừa đủ góc nhìn đẹp để ngắm cây magnolia của ông hàng xóm dưới nhà đang trổ bông căng tràn sức sống, bên góc kia là khóm tulip (cũng của hàng xóm :D) nhiều màu rực rỡ xen lẫn màu xanh của cỏ xuân đang lên mơn mởn. Chim chóc thì tụ đầy, ríu rít từ sáng tinh mơ đến tối mịt, có bãi cỏ trước sân với hai con mèo lười, một đen, một xám, chiều nào cũng ra nằm ườn sưởi nắng, lặng im quan sát cái tổ chim ở trên cao. 

Chuyển sang nhà mới. 

March 18, 2019

6 tuần về nhà (p1)

Lúc xuống sân bay đi ra, mắt đảo như rang lạc mà tìm mãi ko thấy gương mặt thân quen nào. Đẩy vali ra đến hết dòng người đang lố nhố chờ cũng vẫn không thấy ai. Đành phải đứng chờ. 

Sim thì không có, internet Nội Bài thì ở ngoài sảnh cũng không hoạt động luôn. Đứng loay hoay 10 phút, từ chối các anh taxi mỏi mồm, thì thấy bố đủng định đi bộ từ xa đến. Điệu bộ thực sự là đủng đỉnh luôn, nhìn thấy mình thì bắt đầu đi chậm lại, vừa đi vừa nâng kính nhìn cho rõ, mặt thì khá là hoang mang, kiểu ai trông như con gái mình kìa =)))))). Hoá ra, cả nhà đến đón (cả Cún cả bác Diên cực hoành tránh) nhưng lại đứng đón... nhầm cổng. Huhu, thế có mất hết cả lãng mạn không. Mami đi đón con gái kiểu gì mà con gái đến gõ vai quay lại mới ngỡ ngàng. Không biết ai đi đón ai =)))) Ôm xong chưa kịp xúc động thì con gái tương ngay cho một câu: "Mẹ tặng con hoa cúng à?" =))))