February 18, 2014

"Công chúa vẫn cứ là công chúa" (3)

Mai là ngày rét thật đậm. Gió mùa Đông Bắc tăng cường. Chiều nay, đang ngồi làm bài, gió không biết giận ai mà giật tung cái cửa kính cái "rầm" và xộc thẳng vào nhà không thèm xin phép ai. Mấy lần mẹ lại chặc lưỡi sao lúc sửa nhà lại tiết kiệm mà không thay luôn cái cửa kính cũ ấy, làm giờ công chúa lại cứ phải nhảy vào giường mẹ nằm cho ấm. Bố không về ăn cơm, nhưng Chi lại đến, thế là ba bác cháu ngồi sì sụp mì Hàn Quốc để nguyên tại nồi, khói bốc mờ mắt kính, cổ họng cay xè, ăn thật là đã!

February 16, 2014

Những mảnh ghép (4)- Đúng sai còn tùy

Trong những người mình đã gặp, có hai người thật đặc biệt. Họ không hề biết nhau, một người là nam, một người là nữ, đều đã từng rất yêu quý mình. Nhưng họ đặc biệt ở chỗ, mỗi lần nói chuyện với hai người đó, mình luôn có chung một cảm giác: Sự tức giận, có lỗi và cực kì nghi ngờ về cuộc sống và những phẩm chất của mình.  

February 13, 2014

"Công chúa vẫn cứ là công chúa" (2)

Hay như hôm nay nhé. Mình cũng lao ra đường tầm giờ ấy. Đi qua cung đường Tôn Đức Thắng- công viên Lê Nin và bỗng nhiên nhớ hình ảnh chị Hà tóc tém đi xe cub, hay cái tàu hỏa tu tu xình xịch trong công viên Lê-nin mà chị Uyển hay cho cả đoàn quân Cún Cu vào chơi hồi mình còn nhỏ. Đến bây giờ và sau này, hình ảnh Hà Nội quen thuộc mình yêu nhất nhất là trong quãng thời gian từ lúc mình bé rồi lớn lên đến hết cấp 2. Chưa có nhiều người đi xa, và Hà Nội lúc đó thật hiền. Chợt nhớ đến câu của Trang: "Tôi yêu Hà Nội thực lòng và sâu nặng". Còn mình? Cháu yêu Hà Nội vì "nơi đây có bao nhiêu người cháu yêu". Cực kì ý!

Vòng về Lê Thanh Nghị, mình đi dự lễ ra mắt sách của chị Travelling Kat. Tình cờ đọc được info sáng nay, mình cho đó là cái duyên và muốn đến bằng được. Mình biết chị ấy nhờ lúc tìm kiếm thông tin trước khi sang NaUy. Cầm cuốn sách, mình vội tìm ngay bài về Oslo để đọc, và tất nhiên sẽ thấy kết nối nhất ở bài đó :-) những địa đanh quen thuộc, được tả cũng rất giống những gì mình đã được nhìn và cảm nhận. Mình thêm động lực viết nốt bài "Trollvann" mình bỏ dở suốt 1 năm ở blog rồi, mời các bạn đón xem :-D

 Ảnh: Cuốn sách và món quà độc giả được tặng, còn có một postcard kèm mảnh giấy hình trái tim treo lủng lẳng: "Cười thật tươi nhé, cô gái kiêu hãnh". Con gái thích những điều nhỏ xinh mà tinh tế nhỉ? 

Trước hôm nay, mình cũng có cảm tình vì chị Tr.Kat rất chân thật- đức tính mình rất coi trọng. Chị ấy không cố gắng tỏ ra đặc biệt và kiểu cách, chị ấy cũng nói nghiệp viết của chị ấy nhờ ảnh hưởng gia đình, chứ không phải "tay không làm nên", mấy ai chân thành và chịu "hơi thiệt" như vậy trên thị trường cố phải gây ấn tượng để giành độc giả như bh chứ? Sau hôm nay, mình đồng ý với nhận xét của một chị ở báo HHT, rằng chị Tr.Kat rất lạc quan. Chị ấy xinh kiểu giản đơn, luôn cười, và tỏa ra năng lượng của tuổi trẻ, mà vẫn nữ tính, duyên dáng lắm- giống con gái thời Hà Nội mình thích ^^. Mình đọc xong cuốn sách trong 1 buổi tối vì phân nửa là mình đọc từ trước rồi. Không làm mình ô, a (tác giả cũng ko định làm độc giả phải như vậy) nhưng mình thích cảm giác mà cuốn sách và tác giả mang tới. 

Mình yêu nhịp sống này lắm. Đặt ngược lại câu viết ở mở đầu: Có khi lý do công việc thuận lợi suôn sẻ vì mình đã sống bớt hối hả và dành thời gian làm việc mình thích nhiều hơn đấy. Một healthy mind sẽ work better đúng ko? Vả lại, mình xứng đáng với những điều tốt đẹp ấy mà! Kết bằng câu của chị Trang Hạ: "không có hoàng tử, công chúa vẫn cứ là công chúa". 

P/S: Note lại một số những câu mình khá thích:
"Tôi đã hình dung rất rõ về bạn khi bạn đọc những dòng sắp tới đây của cuốn sách nhỏ này.
.... Tôi đã hình dung ra đôi mắt bạn mở to trên những cung đường rộng mở, mùi thơm trên tóc bạn có lẫn hương của tuyết, của gió, của cỏ hoa những miền đất lạ... Bởi khi đọc một cuốn sách, người đọc gần như trở thành hình bóng phản chiếu của tác giả."
- Nhà báo Ngô Thị Phú Bình-
(liệu với blog có áp dụng như vậy đc không nhỉ? :P)

"Tôi- và những cô gái khác- thật ra là chẳng có ai bình thường" :-)
- Travelling Kat- 

"Công chúa vẫn cứ là công chúa" (1)

Mình thích cái tuần này quá! Thời gian biểu một ngày bớt gấp gáp đi, được nuông chiều bản thân hơn một chút, mà mọi công việc vẫn được hoàn thành đúng hạn và xinh đẹp. Nhã nhất là tìm lại được hứng thú đi một mình.

February 11, 2014

A walk to remember

3h 53' sáng. Email xác nhận thư gửi thành công! 

Trong mình giờ có đúng một suy nghĩ: Dù kết quả như thế nào, đây thực sự là một quãng đường quá ý nghĩa để ghi nhớ