October 5, 2014

Müncheng (4)- Fragments of beautiful

1- Mùa thu
Tất cả những chuyến đi trước của tôi đều là mùa hè, mùa xuân. Lần này là chớm thu. Chớm thôi nhưng cũng đủ làm tôi vui nhiều, đôi mắt và các giác quan cứ hấp háy mong chờ những tín hiệu mùa mới. 





Đầu tiên là cây táo chín sau trường. Ngắm chùm quả sai lúc lỉu, tôi bỗng nhớ đến một lời ví von tả trẻ con "má đỏ như táo" sao đúng thế. Vì nó tròn trịa, mịn màng, hồng hào. Ngồi ngắm nhìn chỉ muốn xoay thật nhẹ cho táo rơi bịch xuống lòng bàn tay, đưa lên ngửi mùi thơm thơm và cắn một miếng đẫy đà. Tôi nhớ cả khay bánh các bạn hay bê vào phòng họp, bao giờ cũng có bánh táo vị quế mà các bạn văn hóa bơ sữa mê mẩn :-) Bản thân không ăn nhiều nhưng tôi vẫn thấy nhớ mùi bánh táo ấy, vì thực sự là nó rất thơm và ấm áp. Đặc biệt trong những lúc trời mưa, ngồi nhấm nháp lát Apfelstrudel bên một ly trà bốc khói sẽ thấy dù trời mưa nhưng nắng sẽ bừng trong lòng.

Vào rừng hái nấm. Khi xe dừng ở Germering, hình ảnh đầu tiên thu hút sự chú ý và làm tôi thích thú là hình ảnh một gia đình ba người mặc áo khoác đi ủng vàng, trên tay em bé lủng lẳng một cái giỏ mây có quai, tiến vào rừng để hái nấm. Tôi cũng đòi đi bằng được. Trời xám xịt, mưa tí tách nhỏ giọt qua từng lớp lá cây rừng rậm rạp, thấp thoáng những chồng củi gỗ xếp thành đống và những bác thợ mộc mặc áo yếm đi ủng. Khung cảnh như trong truyện cổ Grimm ấy, thích lắm.  Nhớ mãi ngày xưa trong chuyện Conan, tiến sĩ Agasha hướng dẫn bọn trẻ con chọn những gốc cây cao, tán lá rộng để tìm vì nấm thích mọc những chỗ tối tăm, ẩm ướt. Marta, bạn leaader người Ba Lan, dạy tôi rằng nấm mọc bên đường là nấm độc, vì nếu không độc, một là người, hai là động vật, cũng sẽ tìm ăn hết. Bạn cũng chỉ hai loại pattern của nấm để phân biệt nấm độc và nấm ăn được. Bạn còn bảo bạn đi vào rừng với bố từ lúc 4 tuổi, và rằng bạn là người không bao giờ lạc trong rừng... Tôi thích những người thích rừng, vì tôi cũng thế.

                                                              Ảnh: chị Việt Nga
2- Một chút Oktoberfest
Chúng tôi đến Germering để tham gia vào đêm nhạc được tổ chức ở vườn bia Schusterhausl. Vườn bia là đặc sản Bavaria rồi. Đặc điểm chung của vườn bia là mọi người được mang đồ ăn thoải mái từ ngoài vào, có một ban nhạc chơi ở sân khấu ngoài trời, bia uống xả láng và cũng khá rẻ, pretzel treo lủng lắng trên những cái giá gỗ, xúc xích luôn sẵn sàng trong lò. Nhưng điều tôi thích nhất ở Schusterhausl mà không ai ngờ tới là cái lán gỗ bé tí, trên nóc có cờ xanh-trắng của bang, và có 3 anh lực lưỡng đứng nướng cá :-D Cá chắc là do các anh tự câu, tự tẩm ướp và nướng ngay tại chỗ, mùi thơm lừng, nhưng các anh bán đắt quá (13 euro một con cả xương) nên tôi chỉ đứng gần khịt khịt mũi rồi lại quay vào :-D

Sân khấu ngoài trời chơi nhạc từ 6h tối đến 1h sáng, sau đó dân tình kéo nhau vào disco trong nhà để DJ chơi nhạc từ 1h sáng đến 5h sáng hôm sau. Vãi tè con cá mè! Chúng tôi, một là quá mệt, hai là còn mải chơi trò nói linh tinh (vì ai cũng ngà ngà say) nên quyết định chui vào phòng sinh hoạt chung, mở cửa cho tiếng nhạc vọng vào (phòng ngay trên sân chính) và ngồi buôn chuyện + oánh nhau. Vui ra phết! Và tôi phải công nhận khi get high, mình được là chính mình :P

Ở đây cũng đánh dấu lần bị ong đốt lần đầu tiên trong đời mình. Mà đấy là một tai nạn thì đúng hơn. Mình đang định vòng tay sang sau lưng Marta thì nghe tiếng "Xọc" một phát đau điếng người. Giơ tay lên thì thấy con ong với cái vòi dài đang kẹt ở tay mình, nằm nghiêng đúng kiểu đâm kim tiêm :-((( hãi hùng quá mình gạt vội ra, may mà vòi nó cũng đi theo. Tay tê liệt như bị điện giật. Chắc con ong đó cũng bị thương binh sau quả tai nạn đập trời giáng của mình. Sau hai ngày mới khỏi và giờ là cái sẹo xinh xinh ở cổ tay hic hic.


3- Đồng quê nước Đức
Sáng sớm ngày thứ hai, dù đi ngủ lúc 3h, tôi vẫn tỉnh dậy lúc 7 rưỡi. Tắm mát xong (tắm lạnh thì đúng hơn), trời vẫn mưa, làm hỏng cả kế hoạch trốn vào rừng một mình của tôi. Thế là lại trèo lên giường, vén rèm ra, nhét tai nghe vào, và nằm ngắm mây bay (as zen as a cat- nhã như một con mèo :D). Dừng hình một chút! Nếu ở trong một căn nhà gỗ còn thơm mùi gỗ, vén rèm ra, bạn thấy gần gần là rừng Bạch Dương đang ngả vàng, xa hơn là vạt rừng cây lá kim nhọn nhọn, và xa nữa là dãy núi (hình như) phủ tuyết, bạn sẽ thấy mình ở trong một câu chuyện cổ mà cứ muốn ở lì đó không muốn ra. 

Sau bữa sáng, tôi cầm đầu một nhóm 5 ladies vào thị trấn để tìm chồng :D Chúng tôi không đi qua rừng nữa mà chọn con đường nhựa với hai bên là cánh đồng ngô.Cánh đồng ngô đang mùa thu hoạch, bị vạt như húi cua :-D, để lại một cục rơm mà tôi không biết gọi tên nó là gì, nhưng rất thích vì trông đặc trưng châu Âu. Đường đi xa tít tắp, buôn mỏi miệng, cả lũ quay sang hát "let it go". Cứ tưởng tượng 5 chị lố nhố cao thấp, mồm ngoạc như hát opera, tay chân khua loạn xạ (cho giống Elsa phù phép), trông cũng xứng đáng cho lên công an phường đấy. 


Đi qua cánh đồng hoa của nông dân, có cái thùng phuy đựng biển đề giá của hoa. Thích bông nào tự cắt bông đấy và trả tiền vào ống. Mình biết cách bán hoa kiểu Đức này nhờ đọc Facebook một chị, mà trong post đấy có một comment là "để ở Việt Nam thì không những mất hết hoa, hết tiền, mà còn mất cả cái kéo cắt" mà mình bật cười hehe. 


Vào đến thị trấn nhỏ xinh toàn nhà một, hai tầng. Chủ Nhật đường vắng teo, nhắm mắt đi giữa đường còn lâu mới bị đâm (tức là lâu thì vẫn bị đâm :D).  Nhà nào cũng có vườn và những chậu hoa mùa hạ thật xinh đặt trên ban công và lối đi vào yêu lắm. Chợt thấy cái bảng quen quen, hóa ra là biển quảng cáo chai nước mình đang cầm trên tay, bèn chạy vào nhờ bạn chụp quảng cáo hộ, về bạn trêu "đề phòng những lúc xấu trời đem đi gỡ chút tiền" :D


4- Road trip
Nhờ một em bé bị thất lạc vali mà mình "được" lên sân bay lấy đồ bằng ô tô trong một chiều. Âu cũng là cái liễn! Mình cũng phấn khởi ra mặt vì được đi ô tô như local (mọi khi toàn đi tàu). Mareen là người chở mình đi. Lúc đầu mình trộm nghĩ nói gì cho hết 2 tiếng cả đi cả về bây giờ nhỉ, sau mình thấy nỗi lo mình là thừa vì bạn nói hết rồi :-D Từ chuyện camp cách đây 3 năm, cho đến một tradition cổ của người Đức là cái cây xanh xanh trồng trước nhà con gái nhà ai chứng tỏ là con gái nhà đó đang có người để ý, và cô gái sẽ lần ra một dấu hiệu gì đó để sang được nhà có cái cây y hệt để xem người đang thích mình là ai. Cũng lãng mạn và mơ mộng bay bổng phết, ai bảo người Đức thô và khô nào? 

Mình cũng dành ít thời gian để ghi lại bằng mắt (vì máy ảnh hỏng) những cung đường tràn nắng hoàng hôn phủ đầy trên những cánh rừng và ruộng ngô. Và cả tiếng radio nhạc đồng quê trên xe làm mình thấy cứ như mình là người nơi đây vậy. Mình cũng nghiệm ra là có một tuyến đường cao tốc chạy thẳng qua các tỉnh thành và cứ đến đoạn "exit" nào là sẽ sang một tỉnh, thành phố mới (sao người Đức lại well-organized thế nhờ???). 

Trên xe, mình khen Mareen toàn có chuyện hay để kể, bạn bảo tại tớ hay gặp nhiều chuyện oái oăm đấy. Nói xong thì cái navigator gục cái rụp, lòi cả dây điện. Mình bảo ừ thôi lại sắp có chuyện để kể rồi đấy. Hai đứa cười phá lên cười xong tái cả mặt. Và đúng là rẽ nhầm thật, đâu sang tận Nuneburg thì phải quay lại xa lộ để tìm lại đường. Đúng là một kỉ niệm thú vị!

Entry tiếp theo: Paris!

No comments:

Post a Comment