September 17, 2014

Müncheng (3)- Trong tim là cả quê hương

Trở về từ chuyến đi năm ngoái, những câu chuyện làm mẹ cảm động và hay kể nhất, là về sự đón tiếp nồng hậu, nhiệt thành của những người Việt xa xứ. Không chỉ là họ hàng thân thích, kể cả những người mới quen, cũng khiến mẹ đồng ý hủy cả chuyến bay, để ở lại Séc chơi thêm một ngày, và hôm sau được cô chú đưa về Đức, cách đó 600 cây số. Em nghe cũng thấy xúc động thật, nhưng cũng chỉ tai nọ sang tai kia biết thế. Cho đến năm nay...


Sau bà nội và mẹ, em là người thứ ba (có thể là thứ tư, sau chị nữa :-) trong gia đình có cơ hội đến tận Đức để thăm cô_ điều mà bố luôn đau đáu muốn thực hiện nhưng chưa có dịp. Từ Việt Nam, bố chắc làm tắc hết cả mạng điện thoại lẫn Internet bên Đức, chỉ để chắc chắn là cô và em sẽ gặp được nhau. Và em chỉ có vỏn vẹn 24 giờ.

9h30' tối ngày 24/08. Cả trại bắt đầu rục rịch tắt đèn thì em lục tục xách balo, hai túi quà và quần áo truyền thống lỉnh kỉnh, nhấp nhổm ngồi chờ Khánh Minh đến đón. Bỗng camp phone reo. Em phi như bay xuống cổng, và cực kì ngạc nhiên. Trước mắt em không chỉ có Khánh Minh, mà cả cô và hai em, tức là cả nhà, đang vừa nở nụ cười tươi, vừa vẫy tay chào em, vừa xuýt xoa vì rét. Cả nhà đã không ngại đêm khuya rét mướt (mùa hè ạ), lái xe 100 cây số, chỉ để đón mỗi mình em. 

9h45' tối ngày 24/08. Xe bắt đầu chuyển bánh ra khỏi bãi đậu xe của trường. Trong lòng em len lén một niềm vui. Quay sang, cô dúi cho em hết hoa quả lại bánh kẹo và sữa cô mang từ nhà, để em ăn cho đỡ đói. Sự chu đáo ấy, đặt vào hoàn cảnh sau 2 tuần xa nhà, toàn phải tự chăm sóc hoặc chăm sóc người khác, làm em thấy cảm động gấp nhiều lần. Cô kể cho em nghe biết bao nhiêu chuyện, những câu chuyện mà 9 năm trước, em sẽ chạy đi chỗ khác chơi mà chẳng để tâm, nhưng giờ lại biết hiểu chuyện và đồng cảm. Chiếc xe vẫn lao vun vút, qua mặt hồ sáng trăng, những cánh rừng đang say ngủ, đổ vào dòng xe trên xa lộ. 

11h05' tối ngày 24/08. Đã về tới khu nhà màu trắng gần sông Landshut. Mở cửa bước vào phòng khách và nhìn quanh. Đập vào mắt em, là hai bức tranh Phật và hồ Gươm khổ lớn tuyệt đẹp. Em tự nhủ cô cầu kì ghê, mang một chút hình ảnh quê hương tận từ Việt Nam sang. Đảo mắt nhìn tiếp, em suýt bật khóc khi nhìn thấy ảnh ông bà và chị. Sao những thứ tưởng chừng như bình thường ở nhà, mà trong hoàn cảnh này, lại làm em xúc động đến thế? Béo ơi, chị thật khéo sắp đặt. Chị em mình đang gặp nhau. Dưới một bầu trời rất xa nhà mình. Trong phòng khách nhà cô_ nơi ấm áp nhất ở Đức em được biết. Và đặc biệt hơn cả, là trong chính ngày... sinh nhật chị- 24/08. Đây chắc chắn sẽ là một giây phút ấn tượng em không bao giờ quên.

12h20' tối ngày 24/08. Được nói chuyện với bố mẹ sau... 1 ngày không gặp (vì ngay ngày trước đó, em đi vào rừng chơi, cũng có wifi để liên lạc). Bố xin phép để máy đấy để nghe mấy cô cháu nói chuyện (nghe lỏm có xin phép :-D). Mẹ bảo Ngọc có vẻ vui quá, giọng cứ ríu rít, làm mẹ cũng vui :-) Sau gần một tiếng Viber hết ga, mấy cô cháu quyết định đi ngủ sớm, chuẩn bị cho một ngày dài ngày mai. Đấy là kế hoạch, còn thực tế, mấy cô cháu phải làm đủ mấy thủ tục chụp ảnh, buôn mấy mẹt dưa nữa mới có thể thực sự tắt đèn đi ngủ. Đêm nay, em biết mình sẽ ngủ rất ngon :-)

08h30' sáng ngày 25/08. Cả nhà thức dậy vì mùi thức ăn quá ư là hấp dẫn. Nào là canh rau cần, chả quế cô tự tay làm, chả miếng nướng đúng kiểu, thịt gà tẩm bột rán, thay cà pháo bằng oliu xanh. Sau hơn chục ngày em toàn bánh mì trường kì, bữa ăn này là một sự kiện lớn :-) Loanh quanh trong bếp nói chuyện, em biết thêm một điều bất ngờ: Hai bức tranh cô treo trong phòng khách mà em cứ tưởng cô mang từ Việt Nam, thật ra là do... chính cô vẽ :-O Và cô còn nhờ em ngồi soát lỗi chính tả một bài thơ cô viết, nhân ngày cộng đồng người Việt ở Đức biểu tính chống Trung Quốc vụ đặt giàn khoan. Người Việt, dù ở đâu, bằng cách này hay cách khác, vẫn một lòng hướng về quê hương. Báo đài ra rả không bằng một lần được chứng kiến tận cảm xúc, và lại từ chính cô của mình. Như đã nói, em lại thấy xúc động gấp nhiều lần :"> nhưng thêm cảm xúc tự hào nữa, vì họ Trịnh đúng là có tài năng nghệ thuật trong người phải không Béo? :P

9h30' sáng ngày 25/08. Cả nhà đã có mặt tại bến tàu S-Bahn để bắt chuyến vào trung tâm Munich. Giờ là lúc phải thực hiện tất cả "nhiệm vụ" mua những đồ mọi người ở nhà gửi mua, và bánh kẹo làm quà, và cả shopping nữa :-) Không có ba em, chắc em mất cả ngày cũng không tìm ra được nơi mua chính xác những thứ đồ đó. Các em siêu dễ thương, cứ lẽo đẽo theo đi theo vì sợ chị Ngọc lạc lại không biết tiếng :-) Ngọc Cheng có thể mù chữ nhưng mù đường thì không bao giờ, nhỉ? :D 

5h30' chiều ngày 25/08. Tính tiền xong quyển sổ tại hiệu sách trước cửa Marienplatz, em thở phào nhẹ nhõm vì đã mua xong hết những thứ cần phải mua hôm nay. Thương cả cô và ba em cũng phải vất vả chạy theo em cả ngày. Cô dù mệt, vẫn tranh thủ từng phút, dẫn em đi xem nốt những nơi em chưa xem, cho đến khi đôi chân biểu tình, mới thực sự bỏ cuộc và bắt tàu về Ga trung tâm Hauptbahnhof để ăn tối và về lại trường. Ăn xong đã gần 8h. Lúc đó, em thực sự muốn cô và các em bắt tàu về Landshut ngay vì tính ra, nếu đưa em về tận Herrsching, cô và các em sẽ về nhà lúc quá nửa đêm, và các em đều đi học, đi làm, còn cô thì cần nghỉ ngơi có một chuyến đi dài khác ngay ngày hôm sau. 

8h25 tối ngày 25/08. Tàu S8 chuyển bánh, tiến về Herrsching. Và tất nhiên, trên tàu không chỉ có mình em :-) Cô và các em đã biến một tiếng trên tàu thật sự là một kỉ niệm nữa, với muôn vàn câu chuyện kể mãi không hết, và những dự định mới. Cô với Minh thật hài hước, Ân với Trung thì chỉ nói được câu ngắn, nhưng ánh mắt và nụ cười vẫn thường trực trong câu chuyện. Giá như tàu đi chậm hơn một chút. 

9h10' tối ngày 25/08. Tàu đến nơi sớm hơn dự kiến. Em, tất nhiên, muốn nán lại ngồi chờ tiễn gia đình cô lên chuyến tàu tiếp theo. Bến tàu yên lặng, hắt hiu vài bóng người, sương đã xuống rất lạnh (mở ngoặc, vẫn mùa hè ạ :-), cả nhà co ro ngồi sát bên nhau và vẫn không ngớt những nụ cười. Sau một giây tất cả im lặng, cô nói rằng cô không nghĩ là cô cháu mình lại sắp phải chia tay, chỉ sau 1 ngày ngắn ngủi như vậy, cô nghĩ ngày mai dậy vẫn có Ngọc ở nhà như tối qua, thậm chí là đi Áo cùng cô, và ở lại chơi lâu hơn nữa. Cuộc sống bên này rất quý, thậm chí là quý nhất, là sự có mặt của gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh. Như có thêm sức mạnh vậy đó. Em cứ lắp bắp chẳng nói lại được câu nào. Chẳng nhẽ lại khóc,

9h25' tối ngày 25/08. Tàu về ga Trung tâm đã đến. Cả nhà vội vã đứng lên, vội vã ôm hôn tạm biệt, vội vã lên tàu. Cô dúi vào tay em chiếc đèn pin màu xanh lá nhỏ bằng ngón tay. "Để cháu về cho an toàn". Cửa tàu đóng lại nhưng chưa chạy, em phải quay đầu đi trước. Một balo, một túi xách, hai túi ôm, em khệ nệ lặc lè từng bước. Giữa đường, hai cái túi lỉnh kỉnh tưởng chừng như đổ nhào, em phải dừng, bỏ xuống và xốc lại. Nhìn quanh thấy xung quanh lặng như tờ, không mảy may một bóng người. Mở lòng bàn tay thấy chiếc đèn pin nhỏ. Khóc mới chết chứ! Có thể vì sợ, có thể vì đang sợ lại thấy cái gì đó bám víu được, có thể vì thương cô, có thể vì nhớ các em, có thể là muốn quay lại, có thể là vì cả năm lý do. 

9h40' tối ngày 25/08. Khánh nhìn thấy chị đầu tiên, mắt sáng như một chú thỏ, rồi chạy vào báo Bống. Các em và các bạn khác cũng chạy ra ôm và kể chuyện tíu tít, như thể lâu lắm rồi không gặp. 24 giờ, cũng là lâu phết rồi đấy chứ nhỉ?

1 comment: