November 6, 2014

Paris 24 giờ (1)

Kiếm mãi mới được ngày có cảm hứng viết lại chuyến đi. Chỉ vì hôm nay trời mưa, âm u và lạnh- y hệt ngày 07/08 mình đặt chân tới thành phố mơ ước từ lâu. 

FAST FACTS:
- Thời gian: 07-08/08/2014
- Những nơi đã đi qua: Nhà hát Opera, Bảo tàng Louvre (Musée du Louvre), Khải Hoàn Môn Carrousel (Arc de Triomphe du Carrousel), Vườn Tuileries (Jardin des Tuileries), Nhà thờ Đức Bà Paris (Cathédrale Notre-Dame de Paris), Cầu Tình ( Le pont des Arts), Bắc Đẩu Khải Hoàn Môn  (L’arc de triomphe de l’Étoile), Quảng trường Concorde (Place de la Concorde), quảng trường Trocaderó, Tháp Eiffel ( La tour Eiffel), Đại lộ Champs-Elysees (Avenue des Champs-Élysées)...

Ảnh: Paris đẹp nhất trên màu Serpia
Mùa hè vừa rồi, mình bị lỡ 3 cơ hội đi Paris: Hai tuần, bốn tuần, và ba ngày. Đến tận lần thứ tư mới được, và chỉ kéo dài 1 ngày. Nhưng lúc đó chỉ biết vui sướng thôi vì đã gọi là tình yêu chân chính, mãnh liệt thì một ngày cũng sẽ đổi thành 24 giờ nghe cho nó dài và hạnh phúc :-) 

Ấn tượng đầu tiên
Khi đến đâu, mình luôn ghi nhớ những giây phút đầu tiên từ sân bay bước ra ngoài trời: Ở Oslo là không khí như gió mùa Đông Bắc, ở Bangkok là mùi xăng xe và cái nóng hầm hập, ở Munich là trưa nắng vàng... Còn ở Paris, khi chiếc xe ô tô chui ra khỏi đường hầm, một cơn mưa sầm sập ập thẳng vào cửa kính mà mình ngồi đằng trước. Hừm, hơi bị thô đấy nhé! 

Và kể từ đấy đến khi đặt chân về quận 13, là những cơn mưa trắng trời như vậy. Các xe đi trên xa lộ rít nước ành ạch dưới bánh, nước bắn tung tóe. Bầu trời xám xịt làm nền rất chuẩn cho những công trường sắt thép còn ngổn ngang, dòng sông Seine trông rất giận dữ, đến những hàng cây xanh cũng te tái. Những sông Sein nước trôi êm đềm lấp lánh, ánh nắng mật ngọt đổ bóng cây lên những quán cà phê góc phố của tôi ở đâu? Ở đâu??? 

L'Open Tour
Nếu chỉ có 24 giờ ở Paris, L'Open Tour là lựa chọn thông minh nhất để làm cái list những nơi đã đi qua có thể dài ngoằng như trên kia. 16 Euros cho trẻ em và 32 Euros cho người lớn, bạn cứ cầm vé và bản đồ nhảy lên xe, đến nơi nào thích lại nhảy xuống chơi thoải mái. Khi nào thích đi tiếp thì lại ra bến và chờ xe nhảy lên (hop on- hop off). Chiếc xe màu lime green có hai tầng, với mỗi chỗ ngồi có cắm radio để mỗi lần chuẩn bị đi qua địa điểm nào, hệ thống sẽ cho bạn biết thông tin sơ qua về nó. Nhân viên lái xe cũng rất lịch sự, có anh còn vui vẻ cho mình mượn điện thoại gọi cho người thân. Mình chấm điểm 8.5/10 cho dịch vụ này!

"Wow" moments
Hôm trước khi đi, người yêu chị Mỹ dặn mình nếu có thể, hãy đi metro đến bến Trocadero. Để khi bước lên từ tầu điện ngầm, những tòa nhà sẽ làm mình phân tâm không chú ý, cho đến khi đi hết những tòa nhà, nhìn sang phải, sẽ có điều bất ngờ xuất hiện. 9/10 người sẽ wow lên một tiếng. Vì sao à? Vì tháp Eiffel sẽ hiện lên sững sờ, nguy nga, kiều diễm, lộng lẫy... (mấy từ hoành tráng bơi hết vào đây) trong lúc mình không expected nhất. Đó là "wow" moment.

Nhưng khổ lắm, vì đi Open Tour nên mình lại tiếp cận tháp Eiffel gần như cuối cùng, và trong hoàn cảnh là đi xe bus qua :-)) nên tháp Eiffel, vốn từ xưa đã không ở top, giờ lại tụt hạng trong bảng xếp hạng của mình.

"Wow" moment đầu tiên của mình cũng xảy ra y hệt như ví dụ ở trên, nhưng dành cho bảo tàng Louvre. Từ phố Auber mình xuất phát, đó là điểm dừng đầu tiên. Lúc đó mình đang nhà quê, phải loay hoay xoay bản đồ tứ tung để hiểu, lại kiêu không thèm đeo tai nghe nên không biết là đi đến đâu. Xe cứ lừ lừ qua cái vòm cánh Tây của tòa nhà (một phần của bảo tàng), đi hết tòa cánh Tây, cũng đúng lúc mình vô thức nhìn lên. Trời ơi!!! Đúng là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy cái tháp kính nào lại hoành tráng như vậy, lại còn đặt trong sân tòa nhà rộng gấp đôi, gấp ba lần nó. So với trong ảnh chắc là khác một trời một vực vì quá đồ sộ. Mình đứng hình mất mấy giây. Sau mới lắp bắp bảo các em xuống nhanh xuống nhanh Louvre đây rồi. hihi

Mình không hay nhận mình nhà quê con dê nhưng ở đây thì mình nhận. Ngày xưa xem ảnh thu nhỏ là một, hai là mọi người hay chụp từ xa để lấy toàn cảnh, nên mình nghĩ những công trình ở Pháp to như... lăng Bác là hết cỡ, hê hê. Thế nhưng thực tế thì ngược lại. Cảm giác đứng cạnh thấy mình nhỏ bé không khác gì đứng trước một dãy núi ngàn năm tuổi hùng vĩ đâu. Mà đấy lại là do con người tạo ra nên đúng là chỉ biết ngả mũ thán phục những công trình kiến trúc quá đẹp và đồ sộ ở đây. 

"Wow" moment thứ hai của mình là với Khải Hoàn Môn (ảnh). Đây vẫn luôn và mãi là công trình đẹp nhất và mình thích nhất ở Paris. Mình cũng không giải thích được vì sao và cũng không phân tích được thế nào mà biết là đẹp. Chỉ biết AQ rằng đó là cái mình thích thôi, cấm hỏi! :D Một moment cũng rất thích nữa là khi đi qua đường (thật ra là để đi ăn McDonald) thì được dừng lại ở khoảnh ở chính giữa hai làn đường, dành riêng cho du khách chụp ảnh. Cái làn đường đó siêu nhỏ chỉ 1 người đứng vừa nên phải đứng hàng dọc chen nhau, nhưng rất thú vị vì được literally đứng giữa đường, thấy xe cộ đi qua ào ào mà hem sợ bị càu nhàu :-)

"Wow" moment cuối cùng của mình. 5h chiều. Ở chân tháp Eiffel. Mình đang tuyệt vọng vì những giờ đồng hồ cuối cùng ở Paris đang trôi qua mà vẫn chưa tìm thấy được hình ảnh Paris mình hằng mơ ở đâu. Mình và các em quyết định đi sang đầu bên kia của tháp, ngắm lại một lần nữa, rồi sẽ quay về sớm. Thì ánh nắng bắt đầu xuất hiện. Mình không dám tin vào mắt nữa vì chỉ trong 10 phút, bầu trời hoàn toàn khác hẳn. Tấm rèm xám xịt được kéo ra nhanh chóng, để lộ bầu trời xanh và cao, mây trắng và mặt trời ló ra rạng rỡ, như chưa từng có trận mưa nào hôm nay. 

Thế là mình quyết định đi thêm một vòng tour nữa, nhưng chỉ ngồi trên xe mà không xuống. Vòng này mới thực sự là trọn vẹn. Lại là bảo tàng Louvre, nhà thờ Đức Bà, bảo tàng Orsay... nhưng với một hình ảnh hoàn toàn mới. Đặc biệt hơn, trong lúc thảnh thơi ấy, mới tò mò cắm tai nghe vào radio, để nhận ra rằng bên cạnh info, radio còn phát những bài hát về Paris thật hay, không luyến láy, thật nhiều tiếng Accordeon réo rắt, như bài này nè: Under Paris sky- Nicki Parrott (hãy nghe khi xem ảnh)






Và cuối cùng, mình đã gặp được Paris- đúng như những gì mình mơ ước, kể từ hình ảnh đến âm thanh. Mình đã rất toại nguyện rồi!

Why not?
Có muốn trở lại Pháp không? 
Có, nhưng mình sẽ chọn về miền Nam nước Pháp, đến vùng đồng quê Provence, hay miền biển Cote d'Azur. 

Có muốn trở lại Paris không? 
Có, nhưng mình muốn dành toàn bộ thời gian ở đồi Montmatre- nơi mình muốn mà chưa được đến trong đợt đi vừa rồi. 

Có muốn sống ở Paris không?
Không.

=> Next Entry: Bữa cơm Tàu ở quận 13. 

No comments:

Post a Comment