December 20, 2014

Kết luận 2014

CISV và VTV là hai, à không, là tất cả năm 2014 của mình.


Đầu năm mình làm VTV6, đi CISV về là bắt đầu làm VTV4, rồi lại đi CISV, rồi lại về với VTV4. Năm 2014 nằm thật gọn ghẽ trong cái vòng đó. 

- CISV đã trở thành một phần lớn trong cuộc sống của mình. Giờ phải tưởng tượng mỗi khi nhìn thấy nắng là mình nhớ đến CISV thì biết thế nào rồi đấy. Cứ đi đến đoạn Xã Đàn là quen thói rẽ vào nhà thầy cô vì đi họp nhiều quá :-) những đêm hè ve kêu rộn ràng, và những hồi hộp không biết năm nay trại hè thế nào, được đi đâu. Sau 3 năm liên tiếp được thử 3 chương trình khác nhau, mình đã chọn được vị trí và công việc yêu thích nhất và chắc chắn sẽ làm nó vào năm sau. Mình rất biết ơn CISV vì đã mở ra cho mình một chân trời xa hơn cái sân bay Nội Bài, những con người và cuộc sống thú vị để cho mình thêm một sự lựa chọn ngoài "24 là tuổi lấy chồng" (mình đảm bảo là nếu không có CISV thì 24 tuổi mình cũng muốn lập gia đình). "Thế giới quả là rộng lớn!". 

Mình cũng rất biết ơn những người bạn ở CISV, nhưng người khiến đôi mắt mình luôn tìm kiếm, miệng muốn nở nụ cười, và tay vô thức muốn ôm một cái thật kêu. Và hơn hết, mình thấy được chấp nhận, tin tưởng và ngược lại, mình cũng rất yêu sự khác biệt và tin vào tài năng của họ. CISV gọi nó là "CISV bubbles". Có người nói sống trong CISV bubbles cũng không tốt vì sẽ làm mình tách biệt với thực tại. Với mình thì thấy nhờ nó mình mới biết môi trường ở thực tại nào hợp với mình, môi trường nào không. Tùy từng hoàn cảnh mà biết ở lại, thay đổi, hoặc bỏ chạy :-))

- Còn VTV? Vẫn là một chuyến roller coaster- nhiều khúc lên xuống thế mà sao khi kết thúc, mình chỉ toàn nhớ những khúc đi xuống. Một cảnh quen thuộc ấn tượng với mình là tin nhắn "con bắt đầu về" gửi cho bố, đi làm về cũng là lúc lũ mèo đêm bắt đầu chạy ầm ầm trên mái tôn, một bóng đen đứng cuối ngõ là bố đợi để mở cửa, hai bố con phải đẩy xe lên vì sợ làm hàng xóm thức giấc, đủ biết khuya cỡ nào. Đi làm 4 buổi/ tuần, ngày còn lại chơi cũng không xong vì sợ không có đề tài. Ăn mắng thì như cơm bữa. Nhưng không có trách được vì đó là đó mà, chưa thấm vào đâu so với ai, chịu thì chịu mà chả chịu thì đừng. Và mình vẫn chịu đấy thôi.

- Bố Phú Chim đi bộ đội và bé Đậu Đậu ra đời là hai sự kiện mình vote đáng nhớ nhất trong mảng bạn bè. Sự kiện bộ đội nảy sinh nhiều suy nghĩ, với mình là bố Chim chắc chắn sẽ nhận được một phần thưởng lớn, không phải để bù đắp, mà để reward. Nhớ hôm chia tay bố vội vàng ở hồ Trúc Bạch, nhớ những hôm ngủ gật trên vai Liên và nhảy tưng tưng 6 người trong 1 xe taxi 4 chỗ để đến thăm bố. Bố ơi, sẽ là những ngày tháng bố không bao giờ quên đâu! Hãy prepare for the gift :-) 

Còn Đậu Đậu là tên mình đặt cho bé Mỹ Anh. Em bé có tên đệm của bác Mỹ, tên ở nhà do cô Ngọc đặt và sinh cùng tháng với cô Linh. Em bé xinh ngay từ khi mới lọt lòng và sẽ là công chúa cưng nhất của mẹ Tùm và cả nhóm mấy chị em! Lớn lên cô sẽ kể cho em nghe về chuyện tình của bố mẹ em dưới con mắt của cô nhé. Yêu em lắm ý!

- Bài học cho bản thân lớn nhất của mình trong năm qua là sự suy nghĩ cẩn trọng. "Have a second thought" cũng là cụm từ mình thích nhất trong năm luôn. Ai rủ đi đâu làm gì, mọi khi toàn ừ trước nghĩ sau, giờ biết nói chờ chút rồi quyết định. Thích cái áo này quá đi, mọi khi toàn rút ví mua ngay tại chỗ, giờ biết quay đi chờ xem mình có nghĩ tới nó lần nữa hay không. Lần 1 là nghĩ cho bạn, cho cái áo, lần 2 mới là nghĩ cho bản thân. Không cần tới 3 lần, chỉ cần đúng đến lần thứ 2 là thấy quyết định ngay rùi. Nhưng thế có phải biểu hiện già đi không nhể?

- Dấu chân của mình năm nay đã đặt tới 3 quốc gia, một kỉ lục từ trước đến nay. Nhưng bù lại thì những thành phố trong nước thì chỉ có 2, cũng thấp nhất trong lịch sử :-)) Năm sau, chuyến đi Bali- Indonesia vẫn đang bỏ ngỏ nhưng không Bali sẽ là Phú Quốc hoặc TP HCM, sẽ đi bằng được một trong ba, hoặc cả ba :-)  

2015 sẽ là một năm của những bước ngoặt nhé?

Ảnh: Dayrunner cho năm 2015, mua trước cửa Rathause, Marienplatz, Munich. 

No comments:

Post a Comment