January 23, 2015

Yêu Hà Nội- Ông già nhưng rất yêu đời

Ảnh: Lâm Thanh
Mình thích ngắm nhìn người già hơn người trẻ

Buổi sáng. Đi trên những con đường nhỏ ở Hà Nội, mình thích ngó nghiêng tìm kiếm hình ảnh những cụ ông cụ bà còn đi xe đạp Phượng Hoàng không có giỏ. Trên ghi-đông xe có cài một tờ báo Hà Nội Mới, bên đầu kia lủng lẳng túi sữa đậu nành hoặc mớ rau. Lững thững chạy xe trên phố Đinh Tiên Hoàng đoạn có tòa soạn báo Nhân Dân và để ý sẽ thấy những chiếc xe đạp được dắt bộ trên bờ hồ Hoàn Kiếm, chẳng cần nhìn lên cũng biết đó là của các cụ ông. Thỉnh thoảng, các ông dựng xe và ngồi trên ghế đá ngắm tháp Rùa, biết đâu khi đứng dậy lại có hẳn một bài thơ cho Câu lạc bộ :-) Ngoặt sang một góc phố khác, một cụ ông đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy, đầu đội mũ phớt nhìn lên trên, lướt từ phải sang trái để đọc tờ báo giấy dán ở bảng tin trước cửa một tòa soạn báo hay trạm công an phường, chiếc kính lão cứ tụt dần trên mũi vì ông mải đọc quá :-) 


Buổi trưa hoặc chiều, hình ảnh đẹp nhất là hình ảnh các ông bà đạp xe đi đón cháu ở trường Mẫu giáo. Ông xách balo cho cháu, lại treo ở ghi-đông vì xe không có giỏ. Thường thì cháu sẽ không được ăn quà chiều to như khi bố mẹ đón, chỉ là hộp sữa hay gói bim bim ông bà lấy từ nhà mang đi cho cháu. Đi một đoạn ông bà lại quay lại kiểm tra, miệng luôn dặn cháu cẩn thận phải xòe chân ra kẻo kẹp vào nan hoa. Mặt trời đứng bóng nắng chang chang.

Buổi tối. Ông bà đi họp tổ dân phố từ 7h. Ông bà đi họp với trang phục chỉnh tề, đeo huy hiệu đầy đủ. Phòng họp là có đủ tượng bác Hồ bằng thạch cao trắng, cờ đỏ búa liềm, cả ảnh của Lê-nin Các-mác- những thứ từ đời con cháu của ông bà đã bớt tin bớt yêu. Ấm chè xanh nóng hổi, bên cạnh là mấy chiếc cốc hạt mít đặt trên cái khay bằng nhựa màu đỏ rất đặc trưng ngày xưa. Hôm nay, không khí buổi họp trùng xuống vì nghe tin một ông trong tổ vừa qua đời vì suy tim. Rồi một bà đứng lên điểm báo. Trung Quốc lại ngang nhiên đặt căn cứ trên đảo còn đang tranh chấp. Chậc chậc... tiếng các bà chép miệng và xì xào bàn tán. Tình hình nghiện hút, dán khoan cắt bê tông càng đến Tết càng phức tạp. Các ông lại lắc đầu. Thôi, hôm nay ông bà họp nhanh thôi vì phải đi thăm một bà khác vừa bình phục sau đợt ốm.

Tối muộn. Ông bà xem kịch. Mình không hiểu sao người già thích xem kịch nói hơn phim. Có thể họ cảm thấy quen thuộc hơn, ở cái thời Tivi còn lạ lẫm biết bao. Còn có người lại thích nghe cải lương, thỉnh thoảng lẫn tiếng mấy đứa cháu lớn í éo phản đối :P

Mình nói thật là nhiều khi mình thấy những người cộng sản thật dễ thương

PS: Tự nhiên nhớ một anh đồng nghiệp buông lời chê những bộ phim của đạo diễn Đỗ Thanh Hải, từ "Của để dành" cho đến "Phía trước là bầu trời". Mình không thích anh ta kể từ đó, và luôn tự hỏi hồi đó anh ấy xem gì nhỉ?






No comments:

Post a Comment