August 23, 2017

Rumani phần 2- Sinh nhật ở Bulgaria

Em gái người Bulgaria ấy dáng người mảnh dẻ và thanh thoát, điều khó thấy ở phụ nữ Tây, tóc nâu đỏ hơi xù được tết gọn gàng ra sau, chiếc mũi rất xinh, khuôn mặt thanh tú, và đặc biệt giọng nói trong vắt và rất thiện cảm. 

Mình cứ tưởng tượng ra em gái ấy bên một chiếc đàn harp. Trăng lại sáng vằng vặc. Mặt biển Đen lấp lánh như dát bạc. Một hình ảnh rất đẹp!
Bọn mình kết thúc bữa ăn lúc 10h30 tối. Suốt bữa ăn, có nhiều pha đấu trí ngầm gay cấn nên mình thấy hơi mệt mỏi một chút, bèn chủ động tách ra cuộc nói chuyện để các bạn chuyển sang nói bằng tiếng Đức. Mình ngồi ngắm trăng và mặt biển dát bạc, nghe sóng của biển Đen vỗ vào bờ rì rào, tiếp tục tưởng tượng hình ảnh em gái xinh như nàng tiên bên cây đàn harp. Mình thấy bình yên hơn một chút...

Đông Âu nghèo thật sự. Ngoài mấy km sát biển phát triển du lịch trông bóng bẩy, leo lên ô tô đi khỏi mấy nơi đó 5 phút thôi đã thấy khác. Nhà cửa cũ và xập xệ, nhiều nhà còn bỏ hoang, tường rêu loang lổ, kính cửa sổ vỡ dưới đất không ai thèm quét. Đi xa hơn nữa thì chỉ thấy những cánh đồng ngô và hoa hướng dương, mà không phải hướng dương màu vàng tươi xinh, mà là hướng dương đã khô đét để chờ lấy hạt. Cả mấy thành phố nhỏ mình đi qua ở Ru và Bul đều thế. Em Người Hầu bảo trước "Nói trước là đằng ấy đừng có thất vọng đấy nhé! Chả có gì đâu". Rồi chở bọn mình đi Balchik. 

Đến nơi bọn mình sà vào một quán caffe- dự định ban đầu để giết thời gian, nhưng sau đó không ngờ, cả mình và Flo đều cực kì thích Balchik. Thành phố rất nhỏ, nhưng được đầu tư du lịch rất tốt. Là thành phố cảng nên mọi thứ ở đây đều xoay quanh theme hàng hải: từ quán ăn, khách sạn, đến những quầy bán đồ lưu niệm... tất cả đều được trang trí với hình ảnh cuộn dây thừng, chim mòng biển, cái mỏ neo, thuyền... Trông rất hợp với những bến cảng có thật vẫn đang hoạt động sầm uất cách đấy không xa. Đặc biệt các quán ăn và khách sạn ở đây siêuuuu đẹp!!! Thiết kế rất là nghệ thuật, sát biển, và đặc biệt mình để ý: quán nào cũng thích nhạc live. Đi suốt một dọc mà thấy dăm quán có nhạc sống rồi. Quán bình dân thì có bác nhạc công đánh organ (mình thất rất thú vị và dễ thương), nhà hàng sang trọng thì có hẳn cả một giàn nhạc chơi dưới sân gần mặt đường- khách ở khách sạn thì thò cổ xuống nghe, người đi đường thì nán dừng lại. Chơi cả "My Way", "Can't take my eyes off you", còn đâu toàn jazz, hay không chịu được !!! 

Một lý do to bự mà mình và Flo đều thích Balchik: Ít khách du lịch. Hầu hết toàn người Bul, cùng lắm là Rumani sang. Đi trên con phố dài sát biển đẹp ơi là đẹp, mình kéo tay Flo hỏi: "Anh từng đi Nice rồi, thử phát biểu xem anh thích chỗ nào hơn?". "Khó thế! Nhưng Nice đông khách du lịch lắm!". Thôi vậy biết cái nào hơn! Mình chưa tìm hiểu kĩ về văn hoá lịch sử mấy vùng biển này. Nhưng so về tiêu chí biển, nơi ở, sự riêng tư, chưa kể giá thành nha, mình nghĩ Balchik có thể đánh bật được các thành phố khác như Mallorca, hay Nice :D Thật! Giờ mình lại thích tìm đến những thành phố "chẳng có gì" như thế này, chẳng mấy ai biết đến, chẳng phải chen chúc với ai, vẫn là biển xanh đẹp đẽ, lại còn rẻ hơn (rất nhiều). Vậy thì, tại sao không?

Viết tiếp câu chuyện đầu tiên: Bọn mình là những vị khách cuối cùng rời nhà hàng. Thứ Tư mà, mới 10h30 đã hết khách. Rồi mình tưởng tượng những người bồi bàn, gồm cả em gái kia, sẽ kết thúc ca làm, leo lên xe đạp hay ô tô nhỉ? Rồi phải lên một cái dốc rất cao mà chỉ cần ngớt tay là trượt thẳng xuống biển, đi một quãng đường rất xa (vì cửa hàng ăn ở nơi heo hút sát biển), xuyên qua những nhà máy, xuyên qua những cánh đồng ngô và hướng dương xơ xác, để về một căn hộ trong một toà nhà cũ kĩ. Họ sẽ nói với nhau bằng ngôn ngữ nghe như tiếng Nga (cả viết cũng thế), rồi cô bé sẽ nghe nhạc? Đọc sách? Rồi trưa chiều hôm sau lại đi một quãng đường dài để về gần bờ biển Đen. 

Hay thật đấy! Chẳng dám nghĩ một ngày sẽ đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, rồi cuộc đời mình sượt qua cuộc đời của những người Bulgaria này. Mình biết mình sẽ không quay trở lại đây lần nữa. Nhưng mình biết mình sẽ giữ mãi kỉ niệm về thành phố đáng yêu này! I <3 Balchik!

Tái bút tiếp: Đây mới là vấn đề chính, nhưng ko sao. Viết là cảm hứng, kemeno! :D 

Sinh nhật 27 tuổi này là lần thứ ba mình được đón ở hai quốc gia. Năm 24 tuổi là ở Pháp và Đức. Năm 26 tuổi là Áo và Đức. Và năm nay, 27 tuổi, là Romania và Bulgaria. Flo rất rất đáng yêu: Bí mật sắp xếp với em Người Hầu từ trước để sang Bul đúng ngày sinh nhật mình. Tặng một món quà rất dễ thương có in hình hai đứa. Và điều mình thích nhất là: khi anh rút từ trong túi ra một chiếc nến hình con cá. "Vì năm nay em đón sinh nhật ở biển, và em đang ăn hải sản đấy!". Rồi nhe răng ra cười. Mình nghe em Công Chúa nói bằng tiếng Đức: "Anh chuẩn bị trước từ ở nhà đấy hả? Wow!". Em ấy tặng mình một cái lắc tay rất xinh làm quà sinh nhật. Nhưng theo kiểu đang dọn nhà thấy mình đi xuống thì đặt lên bàn. Mình rất bất ngờ vì vui nhưng không muốn mở quà ngay khi ở trạng thái lôi thôi đấy, nên cảm ơn rồi bảo sẽ mở quà sau. Rồi khi mở quà, em nói "Bằng bạc thật đấy chị!. Trong cuộc nói chuyện của em khoe về những món quà mua cho em Người Hầu, em cũng đều bảo "Bằng vàng thật đấy chị!" thế nên mình tạm hiểu em ấy rất coi trọng giá trị vật chất của những món quà. Nên một cái case điện thoại hình hai đứa mình, hay một chiếc nến hình con cá mang từ Đức sang, với em ý chắc sẽ là một ý tưởng lạ lẫm.  Nhưng thật sự, đấy là những điều nhỏ bé rất đáng yêu mà mình thích từ Flo! Thật sự mình nhớ những cái đó hơn những món quà đắt tiền. Đến lúc đó mình mới thực sự cảm nhận được cách tặng quà quan trọng như thế nào, và giá trị tinh thần của món quà có sức mạnh lớn ra sao, hơn cả giá trị vật chất!

Sinh nhật nào qua cũng chỉ muốn ôm Tigger Thối một cái thật kêu! <3 <3 <3

1 comment:

  1. huhu, happy for you! Feeling like Flo from all of your stories :D

    ReplyDelete