March 18, 2019

6 tuần về nhà (p1)

Lúc xuống sân bay đi ra, mắt đảo như rang lạc mà tìm mãi ko thấy gương mặt thân quen nào. Đẩy vali ra đến hết dòng người đang lố nhố chờ cũng vẫn không thấy ai. Đành phải đứng chờ. 

Sim thì không có, internet Nội Bài thì ở ngoài sảnh cũng không hoạt động luôn. Đứng loay hoay 10 phút, từ chối các anh taxi mỏi mồm, thì thấy bố đủng định đi bộ từ xa đến. Điệu bộ thực sự là đủng đỉnh luôn, nhìn thấy mình thì bắt đầu đi chậm lại, vừa đi vừa nâng kính nhìn cho rõ, mặt thì khá là hoang mang, kiểu ai trông như con gái mình kìa =)))))). Hoá ra, cả nhà đến đón (cả Cún cả bác Diên cực hoành tránh) nhưng lại đứng đón... nhầm cổng. Huhu, thế có mất hết cả lãng mạn không. Mami đi đón con gái kiểu gì mà con gái đến gõ vai quay lại mới ngỡ ngàng. Không biết ai đi đón ai =)))) Ôm xong chưa kịp xúc động thì con gái tương ngay cho một câu: "Mẹ tặng con hoa cúng à?" =))))

Chả là bó hoa mami tặng tớ là hoa hồng đủ màu sắc cam hồng đỏ vàng, nhiều lộc lá, đặc biệt là chồi thì tua tủa, thế thì chả hoa cúng thì là gì. Thiếu mỗi gói giấy báo, buộc lạt, và vẩy nước cho cái tờ báo nó nhão nhợt ra là đúng chuẩn. Đúng là chả thấy nãng mạn gì =D

Mấy hôm sau của tớ thì gặp gỡ họ hàng và chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Thật, đúng là mình với cái công ty này không có duyên ngay từ lúc đặt hẹn. Run rủi thế nào lại chọn đúng khi về VN 6 tuần. Mình đã linh cảm ngay rồi vì nghĩ cho dù mình có cực kì xuất sắc thì cty này nó cũng chả đợi mình tận 6 tuần sau để phỏng vấn face-to-face được. Vị trí tuyển cũng lâu rồi, trăm hồ sơ đang khao khát và mình lại không kinh nghiệm xuất sắc đến thế. Biết thế nhưng mình vẫn muốn thử, dù sao công ty cũng xịn (xịn quá đến mức Skype đầy rẫy thì không dùng mà nằng nặc phải phỏng vấn qua điện thoại cơ, đường dây thì ngàn cây số, mình phải dùng con điện thoại Nokia đời khủng long hoá thạch để trả lời, cảm giác như nói chuyện với bác Diên ngày xưa hồi năm 1997 chưa có Internet vậy -.-). Nhưng thôi, tạch là tạch. 

Nhanh chóng quên đi cái sự tạch, mình bỏ đi ăn bún đậu với hội gái xinh Zê Tê Zê ở Đài, ngồi buôn chuyện ở Highland trong buổi chiều gió mát hiu hiu, cạnh đường NCT còi xe inh ỏi. Mọi người vẫn thế, vẫn làm miệt mài ở Đài và miệt mài order đồ ăn về cơ quan ăn rả rích cả ngày. Mấy em ngày xưa hồi mình đi mới vào giờ đã senior lắm rồi. Nhìn các chị em ai cũng xinh đẹp, tự tin, và trưởng thành trong nghề, làm mình cũng không khỏi tưởng tượng nếu 3.5 năm trước không bỏ nhà ra đi thì bh mình sẽ thế nào? Vẫn sẽ làm ở V4, vẫn sẽ miệt mài ở bàn dựng, ngày người ta nghỉ thì mình đi làm và ngược lại, có khi yêu một anh đạo diễn trường quay hay một anh Tây làm ở đại sứ quán nào đấy, và chuẩn bị có thẻ nhà báo cũng nên =)))) Cuộc sống thú vị nhỉ, rẽ thử mà cuối cùng rẽ thật ra một con đường hoàn toàn khác... Rồi hứng lên thế nào mình và Chi Ngố đi thử váy cưới ở cửa hàng ở Lò Đúc đẹp nhưng đắt đến chóng mặt (dù lúc đó chưa biết là đắt vì ko biết giá thị trường). Đấy là khoảnh khắc đầu tiên mình bắt tay vào công việc chuẩn bị cho đám cưới và có cảm giác thật sự là cô dâu-to-be. Cảm ơn sự nhiệt tình của Chi Ngố. Lúc về, trời hơi nổi gió, người đi trên đường lại còi xe bíp bíp, nhanh chóng hối hả về kịp bữa cơm chiều. Đã bao lần mình nhắc đi nhắc lại là điều thu hút mình nhất ở một thành phố là nhịp sống thường nhật của nó chưa nhỉ?

Hà Nội vẫn như những gì mình nhớ và mong đợi. Nhất là khi được nhảy phốc lên xe máy tự phóng đến mọi hang cùng ngõ hẻm chằng chịt trong phố. Ở Hà Nội, mình thích nhất là được đi lượn ở ba khu Quán Thánh-Châu Long vào buổi tờ mờ sáng, khu Hai Bà Trưng- Hàm Long- Lò Đúc với một loạt phố lân cận vào buổi trưa và chiều, và đường quanh Hồ Tây lúc nào cũng được. Thấy ba khu đấy cứ Hà Nội kiểu gì ấy, mà luôn luôn có cái gì đó để khám phá. Mình cũng sẽ ko quên rẽ ra PĐP rồi chụp ảnh "bầu trời của Liên" cho Liên vì mình biết bạn ý đang rất nhớ khoảng trời ấy. Rồi được ngồi sau xe chị QLinh đi ăn ốc ở Thuỵ Khuê một tối gió mùa hơi se lạnh, ốc to giòn giòn chấm với nước chấm thả nguyên lát quất thật là nhiều sả, gừng và lá chanh, ăn cho suýt xoa vì cay thì làm thêm quả trứng cút luộc hay miếng nem chua rán ròn rụm, hơi sần sật vì nhiều miến. Ngồi lê la ăn bẩn chít nhưng ngon thế mà, không ăn thì chỉ có thiệt! Ăn xong QLinh chở đi nửa vòng hồ Tây tâm sự. Về nhà với cái bụng no và ấm, húp nốt bát canh mẹ để phần cho mẹ vui và rúc vào chăn ngủ vùi đến sáng hôm sau, ngoài trời gió vẫn nổi lật phần phật cái tấm nhựa trên mái tôn. Thật! Chả có niềm vui nào bằng.  

Đồ ăn (lại ăn =)) Hà Nội mà mình thích trộm vía vẫn như ngày nào. Trước khi về cũng tò mò muốn thử các quán ăn mới nổi ở Hà Nội, nhưng đến khi về rồi thì chấp nhận bỏ hết, bỏ tuốt cả cái list, chỉ để sáng được ăn xôi xéo nhiều đậu nhiều hành phi ở chợ dưới nhà, trưa được ăn bún chả bác Hoa ở đầu ngõ mà mình đã ăn suốt tuổi thơ, chiều thì hoặc đi cùng chúng bạn đi ăn thạch và thịt xiên nướng lụp xụp dưới dây điện chằng chịt đan vào những cây xoan ở khu tập thể Kim Liên, hoặc đi cùng mẹ cả ba quãng đồng chỉ để ăn một bát bánh đúc nóng mẹ thích ở Lê Ngọc Hân cho đúng điệu, trên đường về nhà ghé hàng bán bánh rán nhân đậu xanh lúc lắc ở trước cửa cơ quan cũ của bố- phố Đội Cấn giờ nhiều Tây, bác chuẩn bị cả bảng hiệu bằng tiếng Anh hẳn hoi. Mua chục cái về, nghĩ bụng đã lửng dạ thế này chắc chỉ ăn khoảng 2,3 cái, thế mà cuối cùng cứ ngồi ngẩn tần ngần ra ăn ko dừng được. Bánh rán ngon quá- nhỏ tí tị nhưng ăn thế mới không dễ bị ngán, cắn mới tràn trề nhân đậu xanh ngọt nhẹ, thơm ngậy mùi vani, len lỏi vị bùi bùi của hạt vừng và sợi dừa nạo, mồm chưa nhai xong tay đã vớ lấy cái tiếp theo. Ở Đức mọi người làm bánh rán cũng ngon lắm, mọi người còn cầu kì trộn cả khoai lang cho bột thơm ngon, cho cực kì nhiều vừng, làm cũng rất to và nhiều đậu, xét về chất lượng thì hơn hẳn, nhưng sao vẫn chẳng ngon bằng cái bánh rán bé tí tị tì ti kia nhỉ? 

Phần 2: đám cưới 




No comments:

Post a Comment