November 7, 2019

6 tuần về nhà (p2)- Đám cưới

Đám cưới của mình, giờ nghĩ lại cũng thấy chẳng giống ai. Không đẹp lồng lộn, không đúng quy chuẩn tục lệ Việt Nam, không lãng mạn, không hoành tráng. 

Nhưng mà vui và đúng theo ý mình. 
Nên nếu có làm lại mình vẫn sẽ làm như vậy. 
Ảnh: Ảnh cưới ko có cái nào trong laptop, đành up lại ảnh hôm đăng kí kết hôn

Trước khi về Việt Nam cưới, mình bị stress vì nhiều nỗi lo: Lo không đủ tiền làm thật đẹp, lo bị đánh giá, lo mời không đủ bị giận, lo khách mời không đến, lo bị chê cười vì cưới cho bố mẹ, lo người ta ăn ầm ầm khi mình đang ở trên sân khấu... Nhưng cuối cùng thì mọi thứ diễn ra đúng theo ý mình, và điều đó làm mình rất vui.

Với mình. Cưới là dịp để gặp lại bạn bè cũ. 
3 năm rồi mình không về nhà, lần này về cũng ít ngày nên cưới là dịp mình gặp lại đông đủ mọi người nhất. Mình chỉ mời những người thân thiết nhất- những người mà khi mời mình chắc chắn họ sẽ đến. Nhớ lúc soạn một tin nhắn thật dài cho hội Gái đẹp- nhắn rằng em rất muốn chia sẻ niềm vui, nhưng vì đám cưới có hạn, nên chỉ mời đại diện hai người, mọi người hãy hiểu và thông cảm cho em nhé. Sau đó nhận được vô số lời chúc mừng và động viên của mọi người, Chi Ngố còn gửi quà dù không được mời nữa chứ. Mọi ng thật supportive và đáng yêu, làm mình tin là mình đã làm đúng. Rất tiếc là bạn thân mình không tham dự được, nhưng mình không nề hà chuyện đó chút nào. Vì sao mình sẽ nói sau. 

Mình cũng cảm ơn không bút nào tả xiết tới các anh chị, các bạn, và các em đã giúp mình chuẩn bị đám cưới. Kun không nề hà chở chị Ngọc đi khắp hang cùng ngõ hẻm thử váy cưới, chị Ngọc chỉ cần đưa list và Kun tự search đường rồi lên plan chở đi luôn, không một lời kêu ca cằn nhằn. My và Minh thì thỉnh thoảng ghé qua để làm judging panel chị ơi váy này không đc chị ơi váy này oke =D Chị QLinh, anh Quang, chị Hinny, anh Nỡm làm biệt đội trước ngày cưới lên kế hoạch đầy đủ. Thật quá đáng tiếc là lúc cuối, anh Quang không làm phiên dịch được vì có Hiếu dịch được Việt- Đức thẳng luôn. Mình ngại với anh Quang quá! Giá như lấy chồng Anh chồng Mỹ có phải tốt hơn không T___T xD Phanh và Đài thì làm clip rồi chỉ đạo kĩ thuật quá chuyên nghiệp (đúng nghề mà lị :D) xong hai con còn bặm môi nhét mình vào cái váy cưới rồi "trói" như trói lợn =))) Nga và Yến và Bia lên tận nơi trước ngày cưới để giúp đỡ phiên dịch và rửa cốc chén :D Chi Dog và anh Thắng thì còn nhiệt tình sau cưới còn sang hỏi thăm còn việc gì làm nốt vì biết mình đi "honeymoon" với bố mẹ hai bên T___T 

Với mình. Cưới là dịp để gặp lại bạn bè cũ... của bố mẹ. 
Không chỉ 3 năm mà là chục năm rồi không gặp các chú các bác cơ quan bố, những cô giáo trường mẹ- những người biết mình từ khi mình còn đu đủ lộn phộc, quần đùi đi bêu nắng ở cơ quan bố hay đi hát múa sơn ca ở trường mẹ. Vèo một phát đến hôm nay, gặp lại các cô chú mà mình không khỏi xúc động. Cô Nội, bạn mẹ, còn chạy ra nói riêng với mình rất chân thành, rằng trong tất cả các con các cô lấy Tây ở trường có mỗi cháu là tổ chức mời các cô đến, mấy người kia toàn không cưới hoặc không mời, nên được đi ăn cưới cháu cô vui lắm, lại còn có cả bố mẹ chồng bay về, đúng là không còn gì bằng, cô chúc mừng cháu nhé. Làm mình cứ vui mãi thôi. Ừ, đây là cưới cho bố mẹ đây, nhưng cực kì cực kì vui. 

Với mình. Cưới đơn thuần là một dịp để chia sẻ niềm vui của đôi trẻ với người khác. 
Nên là các bạn không chia sẻ được hôm đấy thì chia sẻ hôm khác, có gì đâu :D Bảo đám cưới là dịp đặc biệt thì mình đồng ý, còn bảo trọng đại thì mình thấy hơi quá. Trọng đại với mình phải là những lúc chỉ có hai người- khi mỗi chúng ta được là chính mình và thật với mình thất mới có ý nghĩa thực sự trong tình yêu. Mình và Flo cũng không wedding vows vủng gì sất, mệt :D Vợ chồng còn sống với nhau cả đời người (nếu có duyên), sống sao cho tử tế, chân thành với nhau, với mình quan trọng gấp nghìn lần lời hứa trong ngày cưới.

Nhìn các cô dâu chú rể khóc trong ngày cưới mình là khán giả xúc động thực sự, nhưng mình không làm được thế :D 
- Cô dâu khóc vì phải về nhà chồng, xa vòng tay bố mẹ? Không khóc thì mình cũng auto phải về =))) nên khóc vì lý do này ko đúng lắm. 

- Cô dâu khóc vì xúc động hai người giờ chính thức nên duyên vợ chồng? Bọn mình nên duyên vợ chồng từ lâu rồi nên hơi vô cảm -.- Kể cả lúc đăng kí kết hôn mình cũng không khóc, đầu còn đang mải nghĩ đến cái nhẫn cưới trông lên tay có đẹp không :D 

Nói thế chứ cũng có đoạn mình bị xúc động ở đám cưới. Thứ nhất là lúc xem video mà Phanh làm cho mình. Nhìn ảnh hai đứa hồi nhỏ thấy cũng có kì diệu phết, từ đẩu đầu đâu mà gặp được nhau rồi thành vợ chồng thế này. Rồi ngay sau đấy cùng đi lên sân khấu, trộm nghĩ đến chị Béo, cũng bị xúc động. Nhưng thấy mặt bố mẹ cứ tươi cười hơn hớn mình lại kìm được :D Nói chung đám cưới là phải vui!

Với mình. Chụp ảnh cưới ngoài trời là không cần thiết. 
Những bức ảnh đi du lịch cùng nhau, lúc anh mặt nghiêm nghị, góc trái đuôi mắt còn tím vì lúc cù mình mình mất phản xạ đấm cho một phát =))), lúc em mặt nhăn nhó vì trời lạnh quá mà thiếu ngủ, lúc cả hai chụp chuyến roadtrip đầu tiên với Tigger's car,... là những bức ảnh vừa tự nhiên vừa đẹp nhất. Mình thấy dress up rồi chụp ảnh cưới ngoài trời cứ thiếu tự nhiên làm sao ấy :D Hơn nữa, tình yêu của bọn mình không diễn ra ở Hà Nội nên cũng ko cần thiết chụp lắm, vì hem có kỉ niệm gì. 

Nhưng mình lại thích chụp trong studio. Vì cái này không tự làm được (thật ra là có), không có dụng cụ xịn, không có hoá trang làm tóc chuyên nghiệp nên coi như một lần makeover cho cô dâu chú rể, chụp ảnh rất tập trung để làm kỉ niệm sau này. Nói chung là ưng khoản chụp studio.

Với mình. Agenda đám cưới thế nào cũng được chỉ trừ một thứ.
Hôm đi cùng mẹ đến gặp Ban Tổ Chức, mình nghe anh đạo diễn trình bày recommendation agenda cho lễ cưới. Đôi thiên thần, cắt bánh (cái bánh gato nhiều tầng nhưng có mỗi một tầng là thật =))), rồi rót rượu đỏ choen choét... túm lại là cái gì sến súa nhất em cũng nghe theo các anh hết, chỉ trừ có một điều: Cỗ sẽ chỉ được bày ra sau khi bố cô dâu chú rể phát biểu xong. Anh đạo diễn bảo ơ em ơi thế thì khán giả chờ lâu lắm nào là cắt bánh rót rượu, người ta cáu đấy. Mình kiên quyết đảo thứ tự: tức là bình thường cắt bánh rót rượu trc rồi mới phát biểu thì đây ngược lại: hai ông phát biểu trước, rồi trong lúc cô dâu chú rể cắt bánh rót rượu thì mọi người muốn đứng lên ngồi xuống kệ mọi người, rồi khi cỗ bày ra xong, mọi người ổn định xong cũng là lúc nâng ly hết cùng nhau. Quá đẹp còn gì? Anh đạo diễn gật gù. 

Hôm cưới có xảy ra một sự cố nhỏ đoạn hai ông bố phát biểu. Kế hoạch là bố mình phát biểu trước rồi mới đến bố Flo. Nhưng anh MC nhầm nhọt lại giới thiệu bố Flo phát biểu trước. Bác không chuẩn bị tinh thần, chưa kịp lấy giấy và lấy kính đã bị gọi, bèn hơi có tí cuống và mất bình tĩnh. Nhưng bác thấy thế thôi chứ thật ra vẫn ok mà. Bài phát biểu của bác rất dài, có nhiều ý rất hay, ví dụ như "tình yêu và đám cưới hai cháu là cây cầu nối hai văn hoá Việt Đức đến gần nhau hơn". Về sau hỏi thì biết bác gái viết từ A đến Z =))) bác gái giỏi văn cực! Còn bố Tuấn Phệ thấy ông thông gia phát biểu nhiều, bèn rút ngắn bài phát biểu của mình có đúng 4 câu. Rồi khi bị mẹ và mình chê là bình thường nói phét giỏi thế mà lên sân khấu nói được có 4 câu, bố lại đổ tội cho bố Flo nói nhiều. Xấu hổ thì nhận đi cho tiến bộ nhờ? :D Đấy. Nói chung ai làm gì trên sân khấu không quan trọng nhưng khi hai bố phát biểu cảm tưởng và gửi lời cảm ơn thì phải có một sự lắng nghe nhất định. Mình chỉ cần thế! Đơn giản mừ!

Nhà mình chỉ chọn đúng màu nền đám cưới, và phông. Còn lại để cho các anh chị tự lo tất. Một phần mình lười, phần nữa cũng chẳng có nhu cầu gì đặc biệt. Cơ mà mình thấy rất ưng ý, hay tại chả có expectation gì nhể? Nghĩ đi nghĩ lại thì cứ leave it to the expert rồi đừng reinvent the wheel quá, họ sẽ làm rất tốt (vì đã quen). Nhiều khi mình chọn nhạc rồi họ không biết lúc nào chỉnh to lên cho đúng cao trào, lúc nào giảm đi cho lãng mạn (vì họ đã nghe bao giờ đâu) thì vừa bực mình lại còn vừa tốn công, nhể? :D AQ đến thế là cùng :D

Với mình. Đội bê tráp thuê cũng được 
Tiếng Anh đội bê tráp chính là bridegroom và bridesmaid. Mình kể là mình thuê đội đấy đứa Tây nào cũng cười. Mày cười kệ mày, còn tao thông minh kệ tao :)) 

Lúc đầu mình cũng định mời hết lũ em họ và bạn mình. Nhưng xếp đội hình thấy cứ như ruộng bậc thang =))) rồi với đội nữ còn phải đi thử áo dài, thử xong lại còn nhỡ không vừa thì cô dâu lại phải can thiệp chứ ai. Đội bê tráp con trai áo trắng quần đen nghe tưởng đơn giản nhưng mà lại không hề. Bởi không phải đứa con trai nào cũng có áo trắng đúng chuẩn- bởi đứa thì áo trắng tinh, đứa lại trắng ngà ngà, đứa lại áo có túi, đứa quần đen hơi ngả sang xanh. Mỗi lần thế lại réo cô dâu chứ sao nữa. Thời gian thì không có, mà mình không muốn thêm việc, thế nên túm lại: Thuê là chuẩn nhất. 

Đúng 7h sáng các em xuất hiện xếp hàng ngay ngắn đúng giờ- nam chuẩn áo trắng quần đen cà vạt đỏ, nữ 5 em thì cao bằng nhau chằn chặn, áo dài đồng phục khỏi nói, tóc dài cùng dài, xoã cùng xoã. Làm chú bé Flo nhìn gõ vai vợ bảo sao chúng nó trông như bản copy của nhau thế hả em =)))  Các em đến đúng giờ, giúp rót nước pha trà, rồi cũng đúng 10h là ra về như một cơn gió. Không phải lo đi gom đồ, đếm đồ, trả đồ. Tiện thế chứ lị!

Thêm một ý nữa là khi có đội bê tráp thì các bạn đáng ra phải bê tráp cho mình, thì có thời gian ở bên cạnh mình nhiều hơn, giúp mình thay váy, làm tóc, cũng là điểm cộng còn gì? 

Cuối cùng. Với mình. Cưới là... cho bố mẹ
Sau đám cưới nghiệm lại thì mình thấy lý thuyết cưới là cho mình cũng không cần thiết phải làm to vấn đề đến thế. Chắc bởi vì bố mẹ mình không hề ép mình điều gì, nhà chồng cũng không (không biết gì nên nhà gái bảo gì cũng răm rắp nghe theo, thiếu mỗi giở sổ ra ghi chép :D). 

Nhìn thấy bố mẹ, dù ngay cả những lúc bận rộn lo lắng chuyện đại sự, cũng vẫn nở một nụ cười tươi mãn nguyện, rồi khi gặp lại các bạn bố mẹ cùng chia vui cười tít mắt, thì mình thấy có phải vất vả một tí, không theo ý mình một tí, thì vẫn xứng đáng lắm mà. Đến giờ, mẹ thì đã đỡ còn bố vẫn ngồi giở ra xem lại ảnh, xem lại video, hồi tưởng lại đám cưới mà bố bảo "tổ chức cực hoành tráng, chuyên nghiệp, không một lỗi sai". Đúng là con hát bố khen hay! :-) 

Từ giờ, bạn nào bảo cưới cho bố mẹ, là mình ủng hộ nhiệt liệt và cho một like ngay! :-)

Phần tiếp theo: 6 tuần về nhà (p3)- "Honeymoon" với bố mẹ -.-













No comments:

Post a Comment