February 2, 2013

Nỗi nhớ dài 2 năm


"Tháng Giêng mưa ngoài phố
Mưa như là sương thôi
Như bóng cây giăng khói
Như mộng ru bên trời"

Trước đây, đến ngày nào của chị, từ ngày sinh nhật, cho đến ngày giỗ, trời cùng đều mưa xám trời, y hệt như bài hát "Mưa tháng Giêng" ấy. Nhưng hôm nay thì khác. Trưa hửng nắng nhẹ nhàng, chiều xầm xì một chút nhưng cũng không mưa. Hai năm. Không biết có phải lòng chị đã thanh thản?

Các bạn vẫn là những người đồng hành thân thiết nhất của chị. Từ hôm đi tảo mộ đến hôm nay, dù đi học chính khóa hay phải về quê sớm, dù bận đi làm hay chỉ ghé vội qua được vài phút, các anh các chị vẫn đều thu xếp để tham dự. Các anh chị nhiệt tình và chân thành quá. Đôi khi em nghĩ đây như một món nợ tình cảm mà chẳng biết đến bao giờ gia đình mình mới trả hết được cho đủ. Cảm ơn các anh chị thật nhiều, từ tận đáy lòng !

Năm nay cô Xuyến về chơi và dự được lần giỗ này. Lại nghĩ tới những người ruột thịt ở xa, chắc sẽ thương nhớ chị nhiều hơn, chỉ mong các bác và các chị đừng lo nghĩ mà cứ yên tâm vì những người ở nhà đã lo cho chị rất chu đáo rồi. Và một ngày vui chị sẽ sang đó chơi và thăm cả nhà nhỉ Béo nhỉ? 

Em không gửi lời mời tới các bạn của mình, nhưng lòng vẫn ngóng các bạn đến. Cảm ơn những người bạn đã  lắng nghe được nỗi lòng đó. Từ trước đến nay, em vẫn luôn cảm kích khi bạn nào đến nhà mà có ý thắp hương, hoặc chỉ cần là một ánh nhìn trìu mến, một lời hỏi thăm chân thành tới chị, bởi điều đó cho thấy các bạn rất quan tâm đến em và người chị em yêu quý. Và hôm nay thì cũng thật toại nguyện rồi :-)

Sau hai năm, bàn ăn 4 người vẫn khuyết một chỗ, nhưng nhìn thấy chị được cả nhà và bạn bè lo chu đáo, và vẫn cười trong những giấc mơ, em hiểu đó là một niềm an ủi rất lớn rằng chị vẫn hạnh phúc ở một nơi nào đó. Nhưng là lần đầu tiên, em bắt đầu nghĩ từ vị trí của bản thân mình, mỗi khi nghe tình cờ một câu chuyện của nhà nào đó có hai chị em, em thấy mình thật tủi thân và kém may mắn chừng nào. Giờ, có muốn yêu thương cũng chẳng được, chành chọe lại càng không. Thà chị hay em là con một ngay từ đầu, còn hơn ban cho một người chị rồi bị cướp đi mất. Thương bản thân không phải là một cái tội, đúng không? 

Cả ngày hôm nay em sẽ không khóc, nếu như không viết cái entry này.

Thương chị. Thương cả em nữa.








No comments:

Post a Comment