February 26, 2013

Số không

Vài tháng trước, mình có giấc mơ về chị Béo. Trong mơ, chị có vẻ rất vội vàng, như để kịp giờ học. Mình hỏi chị đi học gì, chị nói chị đi học ngoại ngữ, và rằng hồi ở đây không học nên lên đó chị phải học bù. Mơ thì dài nhưng sáng tỉnh dậy, mình nhớ mỗi chi tiết đấy.

Trong những cuộc nói chuyện gossip của chị em gái, nhiều hình ảnh của các bạn trai được đem ra phân tích và mổ xẻ :-) Sau một hồi, "đoàn thẩm phán" đưa ra kết luận: Nên dành cơ hội cho anh tốt tính này, anh kia tính  tình xấu xí, bát sứt bát mẻ thì phải vứt ngay và tránh xa. Thế là mình lại tự hỏi, những cái bát sứt mẻ kia thì vứt đi đâu? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với những đồ bỏ đi như vậy?

Càng ngày, mình càng tin rằng cuộc sống này đơn giản chỉ xoay quanh một con số không_ con số kì diệu nằm cân bằng giữa hai bên đối lập, bên phải dương, bên trái âm. Mỗi con người có hai kiếp sống để trải nghiệm đủ mọi hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời này. Kiếp dương này chưa kịp làm điều gì, họ còn kiếp âm để thực hiện nốt. Muốn có một điều gì lớn, cái giá phải trả cho nó cũng phải rất tương ứng. Những người hiền lành thường cục cằn, những người kiêu hãnh lại rất cô đơn. Nó cũng khá đúng với quy luật thịnh-suy, không có gì là mãi mãi. Không ai có thể xấu xa mãi, sẽ có lúc họ hối cải và trở nên tốt đẹp, và cũng không nên đắc thắng với những người hiện đang tốt, họ có thể trở nên lửng lơ và xuẩn ngốc bất kì lúc nào. 
------------------------
P/s: Vài dòng suy nghĩ ngắn vậy thôi, đơn giản là muốn viết một cái gì đấy. Dạo này, cuộc sống của mình đúng là một sân khấu. Cùng một lúc diễn 5 vở kịch khác nhau: Thực tập, kinh tế, CISV, khóa luận, dạy học. Đến vai nào là quên hẳn 4 thứ còn lại đi, chả phải là tập trung gì đâu, chỉ vì có quá nhiều thứ phải nhớ. Chỉ thích nhất một cuối tuần được dậy muộn, được một mình nấu bún Thang trong căn bếp đầy nắng, bố mẹ về ăn và khen tíu tít, tối lên nhận bất ngờ như hôm nay, thế là đủ năng lượng làm việc gì cũng được.


No comments:

Post a Comment