July 25, 2013

Những mảnh ghép (1)

Hết trại hè. Camp sick bắt đầu :-( Mở màn là một loạt những đoạn phim rời rạc nhưng sống động được chạy lại trong mình về các bạn.


Không hiểu sao khi nhắc đến đám leaders là trong đầu mình nghĩ ngay đến leader đoàn Pháp, Marion. Trong đám người lớn, ngoài anh Mỹ (là bạn trai của M) ra thì chắc chỉ có mình thích nó. M nổi tiếng trong trại là hay tỏ thái độ và mách lẻo =D Mắt nó to đùng, mỗi lần trợn lên trông như là con Dory trong Đi tìm Nemo. Nhưng cũng đôi mắt đấy, khi thấy bơ và bánh mì, là cười tít hết cả lên, miệng cảm ơn rối rít, làm mình lại tan chảy. Trong trại có chuyện gì kids biết hết cũng là nhờ nó =D cơ mà vì những điều nó nói toàn là sự thật, mà cũng chẳng phải là bí mật, nên suy cho cùng, theo mình, nó vẫn chả sai =D

Nó là tổng hợp của nhiều sự đối lập. Nó biết chơi tất cả các môn thể thao về núi, đã chinh phục nhiều độ cao, nhưng mà lại ngồi run như cầy sấy trước một miếng dạ dày lợn. Nó là tiểu thư, bố có nhà máy to to ở Mỹ, nhà có maid đầy đủ, ngày dayoff các bạn khác ngủ hostel 400k/tối kèm bữa sáng, nó đi nghỉ ở Intercontinental 4 triệu chưa tính tiền ăn, rồi luôn mồm kêu rẻ. Nhưng mà chính nó lại xung phong cầm cái chổi cùn đi quét và lau cả cái phòng leaders room và nửa cái activity room. Nhìn nó, mặc cái quần hoa nhí dài lượt thượt, tay cầm cái chổi lúa, mình bảo trông nó giống bà mẹ Việt Nam, nó lại cười tít và khoe ở nhà toàn đi làm việc nhà cùng maid vì sợ maid làm bẩn =D

Cuối trại, đoàn Mỹ- đoàn của bạn trai nó về đầu tiên, cả trại dậy sớm nước mắt ngắn nước mắt dài, kể cả anh người Mỹ. Thế mà tìm mãi không thấy nó đâu. Hóa ra nó trốn xuống nhà đi... tắm với gội đầu, rồi cứ đủng đỉnh và mặt cứ hơn hớn cả lên, kể cả khi xe đoàn Mỹ đã đi khuất. Mình hỏi thế tuần sau mày sang Mỹ hay sao mà chả thấy mày khóc? Nó Ơ một tiếng rõ to rồi bảo là mọi người vẫn sống khỏe mạnh, skype đều đều hàng ngày thì sao phải khóc, và rằng nó chỉ khóc khi có ai mất, tức là sẽ không thể kết nối được nữa, thì mới khóc. Mình nghe xong thấy có lý quá cũng nín luôn =D Lúc viết lưu bút, mình bảo nó giống một thanh Dark Chocolate, đắng lúc đầu nhưng về cơ bản là rất ngọt ngào. Lúc này, mình lại muốn đặt thêm tên cho nó là Sassy girl. Nếu mình là con trai thì mình cũng sẽ thích nó. 

Mà buồn cười, người Pháp ăn được nội tạng và ốc như người Việt, thế mà đoàn Pháp là đoàn khó ăn nhất trong trại. Trong khi cả trại ngồi ăn ngon lành thì chúng nó ăn cơm với bơ và muối gia vị. Haizz
--------------------------
Nhân vật ấn tượng thứ hai trong trại là bạn Ale. Lần đầu gặp bàn ở bàn ăn, mình bắt chuyện bằng cách bảo bạn kể cho mình nghe một câu chuyện hài hước về người Ý. Bạn lúng túng một chút rồi bảo để em kể chuyện khác cho, và bạn kể về... chiến tranh thế giới thứ hai :| Cầm dĩa lên cho vào miệng miếng gà, bạn kể phần chiến tranh bắt đầu, mình tỏ ra chăm chú và ô oa những đoạn người Ý thắng. Lên lấy thêm dưa chuột, tưởng xong rồi, đang chuẩn bị cầm dĩa thì bạn tiếp: "nhưng người Ý lần này lại thua chị ạ. 1 triệu lính hi sinh". Cứ thế, cả bữa ăn, mình được nghe kể chuyện hết trận này đến trận khác, bằng tiếng Anh của người Ý, chắc các bạn hiểu :P

Sau hôm đó, Ale bắt đầu bị chú ý trong trại vì suốt ngày đội mũ cối Việt Nam :-D Đi đâu cũng kè kè cái mũ cối và giả vờ lấy cán tải lau nhà làm súng bắn pằng pằng như du kích. Được cả bạn Bym ủng hộ, thỉnh thoảng lại hô "Bombbbb" rồi đè sấp xuống tránh bom, Ale giãy giụa, rồi hai đứa cười sằng sặc. Đến khổ với các bạn :-D 

Nhưng nhắc tới Ale, phải nhắc tới Pipo- nhân vật fictional nổi tiếng nhất trại. Vì mấy ngày đầu Ale không chơi với ai, nên bạn lấy hai tờ giấy ăn, nặn thành hình người rồi đặt tên, một bạn là Pipo, còn bạn kia là Pipino. Bạn còn chu đáo lồng cả tiếng cho hai bạn giấy ăn rồi miệt mài ngồi chơi một mình =)) Bym nhìn thấy điên tiết, ra giựt 2 quả giấy ăn để... lau mồm. Ale sốc há cả mồm rồi méo xẹo: "Pipo chết rồi" =)) Vẫn không tha, kể từ đấy bạn dùng chính tay của mình làm Pipo. Cứ một lời bình thường lại một lời giọng cao, y như thật. 
(nghiêm giọng) "Pipo chào Pedro đi"
(cao giọng) "uhmm.... nô"
(nghiêm giọng) "Pipo hư, ăn đòn!"
(cao giọng) "ư ư... Ciao" (quay mặt xấu hổ)

Pipo bị nhiều bạn oánh quá nên Ale cho bạn quả vũ khí tự vệ. Mỗi lần bị ai trêu, Pipo há mồm to và kêu "Bà... à... à", ý như dọa dẫm. Rồi phát triển cả câu "I'm a dictator, I'll kill you" (Ta là độc tài, ta sẽ giết chết mi). Nói nhiều đến nỗi, một hôm có một quả challenge: Trong 24 tiếng Ale ko nói 1 trong 3 từ trên sẽ được thưởng 1 gói kẹo M&M big size, còn nếu nói sẽ bị cạo đầu =)) Kết quả là, Ale vừa bị... cạo đầu vừa được kẹo, coi như an ủi số phận hẩm hiu =)) Chết cả cười.

Ảnh: "Cười lên nào. 1, 2, 3... Ào ào ào". Quang cảnh trò prank giữa 12h đêm. Mình vừa tắm xong phải đi tắm lại lập tức. Hic

No comments:

Post a Comment