September 12, 2013

Những mảnh ghép (2)

Nhân dịp chị người Ý chia sẻ bài viết về 10 sự thật/ quy tắc về đồ ăn Ý

Nghe danh đã lâu nhưng đúng là có gặp mới cảm nhận thấy người Ý yêu quý, tự hào về đồ ăn và nghệ thuật ẩm thực của họ như thế nào.

Người Ý đi đâu cũng mang theo đồ ăn của mình, để giới thiệu và cũng là để... ăn. Đoàn Ý sang Việt Nam giành riêng một vali to chỉ đựng đồ ăn, gồm 5 cân Nutella (to như cái xô), 10 cân mì Ý (to như bao xi-măng), thêm các can sốt và gia vị cho 3 loại mì Ý họ định nấu cho cả trại. Thế mà gợi ý mãi mới cho Staff một hũ Nutella đấy (về sau, vì nhầm lẫn mà các bạn khác cũng lấy xuống ăn nốt, tóm lại là không được tí gì :D).  Thế mà quay đi quay lại đến giữa tuần thứ hai các bạn đã "lau" sạch cái hũ khổng lồ đấy rồi. 

Đoàn Ý sang Hàn Quốc có vẻ chủ quan hơn và theo "chiến thuật" khác- mang theo những hộp Nutella nhỏ như hộp váng sữa, đoàn 7 người thì mỗi đứa khoảng 20 hộp (ặc), mồm cứ bảo là mang sang để đổi mà cuối cùng chỉ toàn thấy ăn :-D chắc vì không ngờ đồ ăn lại không phù hợp. Khổ thân các bạn, cứ mỗi sáng ăn xong lại lén lén lút lút giấu hết cả bánh mì vào túi áo, túi quần để giành cho bữa trưa và snack lôi ra quệt Nutella ăn với nhau :-D Rồi bi đát đến mức còn quệt cả khoai tây với Nutella ăn cho đỡ thèm, trong những hôm không còn bánh mì. Mình thắc mắc là chẳng lẽ người Ý nghiện Nutella đến thế sao? Chị Gi bảo cũng không hẳn, nhưng tại chúng tao chủ quan không mang đồ ăn đi, nên Nutella là thứ sẽ giúp chúng tao sống sót ở đây, vừa nói vừa dùng ngón tay vét những vét cuối cùng trong hộp. Bó tay!

Người Ý có thể không nguyên tắc, nhưng trong việc ăn thì họ rất nguyên tắc :-D Hôm đoàn Ý nấu pasta cho cả trại, hỏi cần thời gian bao nhiêu để nấu, chị G lảnh lót "nửa tiếng thôi em ạ". Ở nhà nấu bát mì với quả trứng cũng đã gần nửa tiếng rồi nên mình hò dô đoàn Ý xuống sớm nửa tiếng nữa. Biết ngay là có điềm! Cả đoàn cứ loay hoay xì xà xì xồ với nhau, hóa ra là vì "bao tải" mì Ý các bạn mang đi là loại trộn lẫn, mà các bạn muốn nấu rạch ròi thành 3 loại: Màu cam là sốt cà chua, màu vàng là sốt kem, màu xanh là sốt Pesto, như ở nhà. Rồi lại xì xà xì xồ, hình như là lấy ý kiến. Cuối cùng? Muộn là việc của muộn, nguyên tắc là nguyên tắc, các bạn lại vào bếp lôi 3 cái chảo ra và phân loại từng miếng pasta (-_-) 

Đấy, cả quả bao tải mì 10 cân, 7 nhân công (phải huy động cả chị bếp), ngồi miệt mài như 7 cô Tấm bước ra từ quả thị. Mình cũng phải phục mình và các bạn thật đấy chứ ! Giây phút hạnh phúc nhất là khi nhìn thấy 3 chảo mỳ với 3 màu riêng biệt nằm ngay ngắn trên bàn, không giấu nổi xúc động ! :-D Rồi luộc mì và nấu sốt. Thật ngạc nhiên khi chả có tí thịt nào cả, mỗi mì với sốt thôi đấy nhé, bảo thế mới original. Đến lúc dọn ra ăn- muộn nửa tiếng, thì các bạn giấu hết cả ketchup xuống gầm trolley, anh Mỹ mon men định ra lấy thì bị chị Ý lườm cho một quả, bảo là như thế là không tôn trọng đồ ăn Ý. Hic. Thế cơ mà !

Và đây là link bài báo, có nhiều sự thật cũng ngạc nhiên đấy! Tóm lại là từ nay nếu muốn ăn đúng kiểu Ý thì đừng ăn mì Ý với ketchup hoặc thịt gà, hãy uống Capuccino vào buổi sáng với đồ ngọt, còn Espresso thì sau bữa ăn:

Ảnh: Niềm tự hào là ba cái chảo =D

No comments:

Post a Comment