August 20, 2013

Ko Re A (cuối)

Bỏ qua những cơm, áo, gạo, tiền (nghĩa đen), Hàn Quốc trong mình cũng rất đẹp

Chắc mình yêu nhất cái khu trại mình ở. Tất nhiên rồi, vì 99% thời gian mình ở đó mà :-D Đó là câu lạc bộ cưỡi ngựa nằm trên đảo gì đó phía Nam Seoul và cả trại cùng ở trong một khu nhà khách của CLB. Lúc đầu mình hơi thất vọng vì thấy nó quá nhỏ, các em bé còn thất vọng hơn khi biết phải ngủ dưới sàn. Nhưng càng về sau càng thấy yêu. Yêu cái cảm giác đông vui rộn rã tiếng cười (và tiếng hét "Em không đi ngủ đâu!!!" mỗi tối, hehe), yêu cái cầu thang nhỏ lúc nào cũng chen chúc người vì các bạn nam không được lên tầng hai nên toàn đứng ở cầu thang nói chuyện với các bạn nữ, yêu cái kiểu nằm không có giường của các bạn nhỏ, nên các bạn tràn ra nằm ở cả sofa, cả khu phơi, cả bếp- miễn chỗ nào có điều hòa, làm các anh chị mỗi tối đi ôm hôn các bạn chúc ngủ ngon mà phì cả cười...

Khu nhà nằm ngay sát với thiên nhiên. Cả hai mặt đều đối diện hai cánh đồng cỏ rộng thênh thang- nơi các bạn ngựa lượn ra ăn cỏ mỗi ngày hai bữa sáng chiều. Nắng gió mênh mang, hương đồng nội ngập tràn, lại còn cả tiếng ngựa hí lên vài bận, nhiều khi lơ đãng cứ tưởng mình đang ở trên thảo nguyên nào :-) Vì ở không gian thoáng đãng này nên mình mới có thể nằm trên sân thượng ngắm mặt trăng màu đỏ và cả sao băng nữa. Các bạn Hàn bảo mình thật may mắn, vì phải 130 năm nữa mới lại có sao băng cơ. Mình đem về khoe chị S xong chị ý bảo là đừng tin vì chị ý nhìn ở quê chị nhiều lắm rồi. Mất hết cả lãng mạn :-D Nhưng may cũng kịp ước 3 điều rồi

Con đường dẫn đến phòng họp của leaders và staff- con đường dù mưa hay nắng đều ngập bùn (mình trêu là giống Nutella làm mặt chị người Ý sưng vù, haha). Con đường ấy ban trưa sao đẹp và thơ mộng thế, thỉnh thoảng còn có cả một chú chipmunk chạy vụt qua, còn ban đêm thì thành đáng sợ. Bạn cứ tưởng tượng, đường này tối đến mức nếu tắt ánh đèn pin thì sẽ tối như là mình đang nhắm chặt mắt, không thể nhìn thấy gì. Xung quanh thì toàn tiếng ve và côn trùng kêu không dứt. Mạng nhện thì dăng đầy những cành cây thấp ngang mặt mình. Mình không thể quên hôm đầu tiên mình dám đi về một mình, lúc 3h sáng, lại còn thử tắt đèn pin mấy bước, nhưng thôi sợ quần ướt lại bật lên :-D Tay cầm cái đèn pin run run, mắt thì căng ra nhìn để không dẫm phải bùn và vướng phải mạng nhện, tai thì vểnh lên nghe trọn tiếng bước chân mình và xem có bước chân thứ hai nào đi sau không :P, và cảm giác sung sướng khi nhìn thấy ánh đèn của khu nhà mỗi lúc một gần, về đến phòng mà lòng còn tự hào mới buồn cười chứ =))

Và không thể quên ba lần trốn trại đi loăng quăng. Lần đầu tiên mình chỉ thử đi đường khác, nhưng khám phá ra được cả một nơi có thể nhìn về khu trại ở một vị trí cao, thích ơi là thích. Lúc đấy có mỗi một mình mình đứng đấy, phía xa trước mặt là bãi biển, ba bên còn lại là đồng cỏ, vẳng từ xa một bài hát tiếng Anh ngày xưa từ một chiếc radio cũ kĩ- đó là tất cả những gì mình thích. Yêu khoảnh khắc đấy vô cùng tận!

Hai lần sau là đi cùng hai chị bạn, tìm đường ra tận biển và khám phá khu nhà dân xung quanh. Tự nhiên đến mức... tự nhiên, gặp cái gì trên đường là cứ tự nhiên hái xuống, lau lau đi và cho vào miệng ăn như thật :-)) Sau một hồi ăn ớt cay xè với nho chua lè, chị S đã ra tay leo trèo và trộm 3 quả táo cho 3 đứa ăn, mình buồn cười mà phải bụm miệng không dám cười to sợ bị phát hiện. Nhìn quả táo tươi còn ứa nhựa ánh lên trong nắng, cắn ngập răng mà lại thấy yêu chị S thế không biết. Một kỉ niệm thú vị :-)
--------------------------------------------

Dài quá nhưng phải viết nốt. Về Everland- nơi duy nhất chúng mình được đến. Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Nhưng với một người mới biết công viên nước hồ Tây là công viên to nhất thì Everland đúng là một điều gì ngang tầm đại bác rồi. 

Công viên siêu lớn, đầy đủ cả sở thú dưới nước, trên cạn, trò chơi cảm giác nhẹ, cảm giác mạnh, nơi mua sắm, khu văn hóa, khu ẩm thực, phim 5D, nhà ma, thế giới thu nhỏ, thế giới phóng to... Nói chung không thiếu cái gì. Từ cổng vào đến nơi cuối cùng là Home Bridge Hotel, nơi nào cũng đẹp như cổ tích, cũng đầy nhân viên và hàng trăm dịch vụ đi kèm. Không biết có phải mùa hè du lịch cao điểm nên công viên mới làm đầy đủ vậy không chứ nếu ngày nào của năm cũng như vậy thì mình phải bái phục thật. Mình thích nhất là khu sở thú có những loài chỉ mới xem trên TV và khu American adventure, được trang trí đúng kiểu văn hóa Mỹ cuối thế kỉ 20, nhạc "Dốc and Dôn" xập xình và những cái đu quay nhấp nháy nhấp nháy quăng người như quay kẹo bông, hihi.  

Nhưng đáng nhớ nhất là T-express- roller coaster bằng gỗ cao 56m, thấy em người Đức đi cùng bảo roller coaster là từ nước Đức mà ra, thấy ở trong đó cũng toàn tiếng Đức, mô hình như một công trường thật ý. Suốt cái ride, kinh hoàng nhất là hai cú rơi đầu tiên với độ dốc lớn nhất là 77 độ, còn về sau chủ yếu là đi nhanh và vật con nhà người ta từ bên nọ sang bên kia thôi. Video ở đây: http://www.youtube.com/watch?v=I0nC2iKv5Mc. Mình không dám hét câu nào vì đi cùng 3 đứa trẻ con, nhưng đi xong thì hồn xiêu phách lạc, gọi mấy lần mới về đến xác. Mình định chơi cả trò Double Rock Spin- quay người như quay sinh tố nữa nhưng nghĩ cái T-Express này nổi tiếng hơn nên chơi cái này thôi (sợ là chính :-D). Các em kids về bảo trò Double Rock Spin kia sợ hơn, đứa nào bị quăng trên đó cũng hét "Con yêu bố mẹ", "Tôi muốn sống" =)) hehe. 

Mình chưa kịp hỏi những ai đã đi Disneyland xem so sánh hai cái xem cái nào hơn. Nhưng mình nghĩ mình sẽ thích Everland hơn về sự phong phú và đa dạng của nó. Tóm lại là ai có dịp đến Hàn cũng nên đi công viên này nhé.

Ảnh: Sổ lưu niệm của Everland, nhưng vì quá đắt mà sau khi cân đo đong đếm, mình đã phải bỏ lại, trong nước mắt. Để dành những kỉ niệm và ấn tượng đẹp về đất nước này trôi nhẹ nhàng như một câu chuyện cổ tích vậy.



No comments:

Post a Comment