October 13, 2013

Đi qua cuộc đời

Chưa đầy một tuần qua mà em đã được nghe tới bốn tin dữ. Một vị tướng, hai người mẹ, một người bạn cùng tuổi, với những vị trí và số phận khác nhau, nhưng cùng chung một điểm: Họ đã vừa đi qua hết cuộc đời mình. 

Những bức ảnh chân dung bên vạt khăn tang đen, những đài hoa cúc nhạt nhòa sau làn hương trầm khói, giai điệu vừa trang nghiêm vừa u uất của "Hồn tử sĩ", những lời niệm trên tiếng gõ mõ, những hồi khóc than ai oán... Dù có tránh, em cũng không thể không nhớ về kí ức buồn của gia đình mình.

Hồi đó, trong đầu em chưa bao giờ thôi dằn vặt mình một câu hỏi: "Tại sao?". Tại sao căn bệnh quái ác lại rơi vào chị? Tại sao chị lại ra đi khi đang trong độ tuổi thanh xuân trong trắng và đẹp đẽ nhất? Tại sao ông trời lại bất công với chị đến như vậy? Chị có nhớ người lang thang ở đầu ngõ Đội Cấn từ hồi hai chị em mình còn học cấp I? Không ít lần, em đã có một ý nghĩ vô lương tâm là tại sao người đó không dành mạng sống cho chị, người đó sẽ bớt khổ, còn chị sẽ được tiếp tục được đi tiếp cuộc đời này? Tại sao? 

Bây giờ, em nhận ra rằng những ai oán này có nỗi niềm chung. Ai, bất kì ai trên đời này, khi phải kết thúc cuộc sống, cũng đều là một bất hạnh cho họ cả. Một người mẹ không kịp gặp con gái yêu lần cuối cùng, một người bạn vừa kết hôn chưa được bao lâu thì bị tai nạn giao thông bất ngờ trên đường. Trước những số phận đó, em thấy nỗi đau đớn của mình trở thành nhỏ bé biết bao. Em nhớ về giây phút định mệnh trong căn phòng màu trắng đó, xung quanh chị có cả nhà, có các bác, các chị từ đầu dây bên kia, có đầy đủ bạn bè thân nhất của chị từ cấp 2 đến Đại học, có cả cô giáo chủ nhiệm cấp 2 chị thương quý nhất, chị chờ cho đến khi chào hết được mọi người rồi mới ngừng thở. 

Em thương chị quá, nhưng giờ nghĩ lại em thấy đó dù sao cũng là một niềm an ủi rất rất lớn mà cuộc đời đã dành cho chị và gia đình mình. Khóc thương cho chị và cho những người đã khuất, em đã hiểu và tự nhủ một lời nguyện cầu mà em nghĩ là chính đáng: Sống chết là do số phận, nhưng xin Người hãy dành cho những người sắp ra đi một ân điển cuối cùng, là để họ được nằm trong vòng tay gia đình, người thân trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời.

-----------------------
Hồi đó và ngay cả bây giờ, em nghĩ sự ra đi của chị là sự mất mát và nỗi đau kinh khủng nhất trong đời, em sẽ mất chị mãi mãi và gia đình mình sẽ chìm trong những buồn đau tận cùng không biết tới khi nào mới vượt qua được. Cho tới lần chị Uyển nói rằng thương chị thì lại nghĩ đến em. Lúc đó em mới hiểu

Trong cuộc chia tay nào thì người ở lại cũng là người nhung nhớ và bi lụy nhiều hơn. Nhưng cuộc sống mà, nó vẫn phải tiếp tục như nó vốn có. Những cảm xúc đi đến đáy tận cùng của khổ đau rồi thì tất yếu rồi sẽ phải dần đi lên. Chỉ cần mình cố gắng bám trụ, vì người đã khuất và cả những người thân còn lại, thì ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Chắc chắn là như thế.

Em nhớ mãi một hôm ngồi trong giảng đường, em bất giác chợt nhìn ra ngoài phía cánh cửa đang mở và trong khoảnh khắc đó, cả trái tim và ý thức của em đều rung lên và mách bảo rằng chị đang ở ngay vị trí đó, lấp ló ngó vào và nở nụ cười thật tươi với em, rõ nét như bằng xương thịt. Kể từ giây phút ấy, em mới dần tin vào thứ gọi là giao cảm. Chị vẫn luôn ở cạnh em, chỉ khác là giờ chị em mình sẽ giao tiếp bằng một cách đặc biệt hơn, và chúng ta sẽ có những khả năng kì diệu hơn mà thôi. Bố mẹ, người thân và các bạn chị cũng vậy, và mỗi lần chúng ta gặp nhau, chuyện trò về những kỉ niệm cũ, ấy là khi "kí ức được sống mãi".

Đi qua cuộc đời có nghĩa là chết, nhưng chết không phải là hết, mà là bắt đầu sống theo một cách khác. Ân điển cuối cùng và mạnh mẽ để cùng tiếp tục sống là hai điều ý nghĩa chị dạy em thời gian qua, mà em rất muốn được chia sẻ cho những người bạn đang đau đớn của em lúc này. Nghĩ về những điều trước đây và bây giờ, em thấy chị em mình đã cùng nhau đi được một quãng đường rất dài Béo ạ...

P/S: Em thích bài hát này quá "Amazing Grace" bản Vanessa Williams đã hát trong phim Desperate Housewives, cảnh tiễn đưa Mike. 
http://www.youtube.com/watch?v=aivbTMF7O_I



No comments:

Post a Comment