January 1, 2014

01/01


Từ đầu năm đến giờ, ngày nào của mình cũng ấn tượng, theo kiểu hôm thì lên quá cao, hôm thì lại bò lổm ngổm dưới đất. Các cô bảo năm tuổi thường theo hai xu hướng như vậy. Thôi thế cũng được, ít nhất còn gỡ được tỉ lệ là 50-50, chứ không như một số quan niệm, cứ đến năm tuổi là 100% xấu tệ thì buồn lắm.

Hôm mình đặt gạch là tết Dương, vẫn đi làm như bình thường. Về nhà định kể công thì ngay hôm sau có biến: Được chị Loan khen nức nở xong xuống phòng biết tin sét đánh là bị "chuyển công tác". Đến hôm nay, mọi thứ đẹp xinh hơn một chút rồi mới quay lại viết nốt.

Tất cả đều xoay quanh cái Đài. Mình làm rơi làm rớt ở đó cũng được gần hai năm, mà chưa bao giờ mình viết một điều gì hẳn hoi về nó, công khai cũng không, nhưng nó làm mình nghĩ về nó nhiều. Theo quan sát và cảm nhận của mình, Đài là nơi của những điều rất extreme về hai thái cực đối lập. Vẻ bên ngoài lúc nào cũng hào nhoáng, bóng bẩy, mặt ai bước qua cái cổng, cổ lủng lẳng cái thẻ cũng đầy kiêu hãnh, nhưng đằng sau nó cũng không ít tai tiếng, và những số phận bi hài cười ra nước mắt. Đó là nơi của những người sẵn sàng lấy người khác ra làm trò vui cười, nhưng cũng chính họ lại rất tử tế, thương nhau và che chở nhau đến cùng trong những biến cố. Mình gọi đấy là bệnh của nghệ sĩ. 

Mà họ cũng là nghệ sĩ thật mà. Sản phẩm của họ là những tác phẩm nghệ thuật, đại diện tinh hoa của cả quốc gia chứ không đùa đâu mà. Đây đúng là một nghề dịch vụ đặc biệt. Dịch vụ ở chỗ người ta càng nghỉ thì mình càng phải đi làm, đặc biệt ở chỗ vào đây là không còn khái niệm ngày và đêm nữa, chỉ có thước đo "xong việc" và "chưa xong việc" thôi. Một khi đã dính vào bàn dựng hay trường quay, người ta sẽ bị hút và ma lực gì đó khiến mọi cơn khát và đói đều trở nên vô nghĩa, chỉ đến khi xong việc dứt ra thì thấy thật kiệt quệ. 

Những điều trên đa phần là cảm nhận và quan sát, còn trải nghiệm của mình thì chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng mình appreciate nó. Mình nhớ cảm giác lần đầu tiên, cách đây hơn một năm, mình biết đọc và nhập timecode (thời gian đầu và cuối những hình được chọn), mình nhảy chân sáo và thấy mọi thứ sáng bừng :-) Rồi lần đầu tiên được Tú dẫn vào trung tâm mới, mắt mở to và tim nhảy trong lồng ngực thình thịch vì thích. Và những buổi trưa liên tiếp không ăn uống, mà cứ dính vào bàn dựng để học cách dựng, để vài tuần sau thằng Tú ngạc nhiên về khả năng dựng của đứa mà nó hay dài mỏ chê bai. Hạnh phúc của mình còn là khi tình cờ nhìn những BTV, phát thanh viên mình thích trong thang máy :-D Nếu họ biết có con bé từ nhỏ đã thích bắt chước, và suốt ngày đòi mua Tạp chí Truyền hình thì chắc họ cảm động lắm (giờ vẫn thấy phục khi một tờ báo nội bộ như báo đấy mà bán được ra ngoài như bình thường, sợ thật) À, còn một điều nữa mình mới khám phá ra là mình thích dịch quá. Dịch nghe, dịch nói, dịch viết... dịch gì cũng thích. Đúng là nó như giải mật mã và khi hiểu ra thì thấy hít hà sung sướng. Nói chung, ở Đài, mình được làm những công việc phù hợp khả năng và sở thích. Thế nên đôi khi mình bảo làm ở đây không hẳn là vì tiền là vì thế mà :-)

Bây giờ ngồi đây viết về nó, nhưng có thể ngay ngày mai, mình sẽ nghỉ việc hoặc bị nghỉ việc ở Đài. Đấy, mình với nó dính với nhau chỉ bằng một sợi dây mỏng manh thế thôi. Nhưng hi vọng sợi dây í mỏng manh nhưng dẻo dai, đủ để chờ hi vọng bé bỏng sống sống đủ đời của nó đã. For destiny's sake, hehe

P/s: Hôm trước nghe một chị quote lời chị Trang Hạ, rằng hồi từ 20 đến 22 tuổi bạn làm nghề gì thì đó sẽ là nghề phù hợp với bạn. Thế thì chuẩn rồi, đúng hem? :-)

HAPPY NEW YEAR, THE YEAR OF HORSE !!!

4 comments:

  1. dàn máy nhìn hoành thế m @@ m đang làm ở đâu rồi?

    ReplyDelete
  2. Replies
    1. em quá choáng khi đọc được comment của anh ! hehe

      Delete
    2. Anh còn chả nhớ tại sao anh chui được vào đây maf comment ấy chứ :)))

      Delete