February 11, 2014

A walk to remember

3h 53' sáng. Email xác nhận thư gửi thành công! 

Trong mình giờ có đúng một suy nghĩ: Dù kết quả như thế nào, đây thực sự là một quãng đường quá ý nghĩa để ghi nhớ


Mình thực sự cảm động và biết ơn những người bạn đã nắm tay đi cùng mình trên quãng đường ngắn đó. Quỳnh Chi là người số phận đưa đến cho mình :P Run rủi làm sao mình và bạn ý biết cùng apply một nước, cùng trường , và đặc biệt nhất là cùng ngày thi IELTS (kể cả thi Nói). Từ lúc đó, qua bao nhiêu lần ups & downs vì nản, cho đến tận lúc này, khi submit xong rồi, hai đứa vẫn còn đang Viber với nhau. Cầu trời cho quãng đường phía trước của hai bạn cũng sẽ giao nhau :-)

Anh chị thật là nhiệt tình. Sẽ rất nhớ sáng Chủ Nhật trời đầy mây xám và mưa bụi. Anh chị, dù nhiều việc và lo lắng thi cử, nhưng vẫn dành thời gian đến với em và sửa bài cho em. Hơn cả mong đợi, anh chị không chỉ làm em sáng mắt vì nể, mà còn buộc em vào một quả bóng bay rồi thả lên cao, để biết think big, dream high. Gặp anh chị xong mình thấy đúng vị trí của việc mình đang làm. To tát, lớn lao ra phết!

Liên. Bạn ý không biết chứ bạn ý là người bạn duy nhất được đề tên đầy đủ trong khóa luận tốt nghiệp của mình :-) Lần này, bạn ý cho mình cảm giác yên tâm vì bạn ý tưng tửng quá. Sửa? Ok. Gửi ngay? Ok. Cái tội last minute của mình, trước mắt Liên, chỉ là hòn sỏi :-) Mà đọc bài sửa rất giống văn phong cô Hường cô giáo hướng dẫn của mình mới chết chứ :-)) Nhiều khi tự hỏi bạn ý có bh tự hào về mình ko nhỉ? Còn mình thì tự hào về bạn ý chết đi được !!

Chị Minh là một điều kì diệu nữa mình gặp trên con đường này. Trừ khi đi công tác, chứ chưa bao giờ chị reply cho mình muộn hơn 1 ngày (à, chị ở Mỹ, vậy là 2 ngày đi :P). Và tối nay, khi viết xong lúc 3 rưỡi, viết lại khá nhiều nên mình bị lo lắng. Chỉ còn vài tiếng nữa là hết hạn nộp thì bỗng có tiếng "ting ting". Chị vào FB gọi mình hối hả để bảo mình gửi bài sang. Thực sự lúc đó mới hiểu cảm giác của cô Tấm- đang tuyệt vọng thì có bà tiên hiện ra. Chị Minh đúng là bà tiên của mình :-) 

Sau khi sửa và khích lệ mình xong, chị nhắn "Before submit, just sit with your application and meditate for 3 minutes and visualize how best you are ..and then recieve all blessing from Universe ...your sister, parents, friends CISV all people wish the best to you". Đọc đến chữ "your sister", mình không kìm được nữa. 

CISV lạ lùng quá, theo kiểu kì diệu một cách khó tin. Nếu có thế giới trước, thì cứ như chị em mình được kết nối từ lúc đó, rồi khi đến thế giới này, sự kết nối vô hình cứ nối gần mọi người lại với nhau, và không chỉ thế, mà còn gia đình của mấy chị em nữa. Nó như một phản ứng chemistry tự nhiên vậy. 

Gạt nước mắt rồi ngồi meditate như chị dặn, vụng về lắm ý nhưng cũng thấy bình tĩnh. Tự nhiên lúc đó mình có suy nghĩ là được mất chẳng sao, vì thấy mình đã lớn và adding value được rất nhiều sau sự kiện này. Vì thế hãy khoan nghĩ đến kết quả nhé! Ta cứ vô thường cái đã :-)

Ảnh: Quê hương của Koppaberg 

No comments:

Post a Comment