March 6, 2014

Yêu Hà Nội- Chợ đồ cũ KL

Hôm nay, hai chị em nhà con giời lại trốn việc đi chơi. Quay đi quay lại lại về với cái máng lợn (nghĩa đen, vì rất là hôi) chợ đồ cũ Kim Liên. Nghe phong thanh là chợ sắp đóng cửa, bèn về viết ngay một cái entry cho có tính thời sự.

Nếu giờ hỏi nơi kỉ niệm của 4 chị em là ở đâu, mình sẽ chẳng nghĩ tới những chỗ sang trọng thơm tho, mà lại bị nghĩ ngay đến chợ đồ cũ đấy. Chợ tên thật là chợ Đông Tác thì phải, người thì hay gọi bằng cái tên chợ "Si-đa" (nghe rất Siđa), còn mình thích cái tên "chợ Kim Liên" (dù về địa lý là sai bét xì nhè), hoặc "chợ đồ cũ" (tên của chị Giang hay gọi, nghe lịch sự, vừa phải). Nghe đến đồ cũ là tất cả các thể loại đàn ông con trai là nguýt dài và chạy xa trăm mét, thế nên chợ toàn là phụ nữ. Lúc đầu mình cũng bị ngại và không thích, nhưng sau thấy đồ rất lạ và độc, đi chợ lại còn vui, nên có đợt bị nghiện chứ. 

Đi chợ nhiều quá thành ra có những chỗ quen ơi là quen. Có chị gái hay bán đồ dạ đẹp và rẻ suốt ngày hâm mộ trầm trồ Mỹ in a creepy way, nhưng bù lại chị có vẻ rất quý mấy đứa và bán rẻ như cho, nên lúc nào đi chợ cũng phải qua chỗ chị, không mua thì thăm. Còn muốn mua váy đẹp thì phải bảo nhau cất cái liêm sỉ ở nhà trước. Xong rồi mời qua hàng anh "Xôi Thịt"- người đàn ông trong (ác) mộng của Mỹ, hê hê. Anh ta, dù trời nóng chảy mỡ hay mát mẻ vui vẻ, thì cũng chỉ độc một chiếc áo may ô trên người, để lộ cơ bắp cuồn cuộn bóng nhẫy như bôi mỡ từ mặt xuống chân tay (ọe). Rồi khi trả giá, anh ta sẽ phăm phăm chạy lại, thả trêu vài ba câu chọc ghẹo, rồi nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng đã nâu còn sứt nham nhở (trông hơi kinh nhưng được cái hợp tông với màu tóc nâu bồ câu của anh). Thế là Mỹ ta chỉ còn biết dúm dó nép sau Ngọc Cheng đang vừa sa sả cãi lại, vừa phải nín cười không lại mất độ oai phong lẫm liệt. Giật túi đồ từ tay anh đi ra, Mỹ bao giờ cũng xả một tràng nguyền rủa và thề thốt (ko biết thề bao nhiêu lần rồi) là không bao giờ đánh mất liêm sỉ mà quay lại nữa, còn con Cheng thì được một trận cười vỡ cả bụng!

Từ khi đi làm, hoặc dở chứng thay đổi phong cách ăn mặc, mấy chị em ít đi chợ hẳn, nhưng dù gì thì gì, lúc nào rỗi, vẫn sẵn sàng vượt đường xa đến đây. Vì sao? Vì ngao hấp Kim Liên_ món ăn thân quen suốt bao mùa mưa nắng của mấy chị em. Cũng là ngao, là sả gừng, dứa, ớt bột, nhưng những chỗ khác không thể có cái thần thái giống như ngao hấp Kim Liên được. Suốt mấy năm ăn ở đây có duy nhất một lần chị bán hàng mải con nhỏ nên quên cho dứa làm thay đổi hẳn vị, chứ trăm lần đều ngon như một và Mỹ đã tuyên bố là "ngao hấp chưa bao giờ làm chị thất vọng". Hai món khác cũng rất xuất sắc là nem chua rán nguyên breadcrumbs giòn rụn và xoài dầm chua cay đưa đẩy cho thêm vị nữa. Rồi vừa ăn vừa nhẩn nha nhẩn nhơ những câu chuyện không đầu cuối, lẫn trong tiếng trẻ con chơi ở sân khu tập thể xây kiểu cũ ở bên cạnh, rất bình yên! Ngoài ra, những món ăn vặt khác ở đây cũng rất ngon và ấn tượng. Giờ mình đang nghĩ tới gói xôi sắn thơm lừng mùi hành phi với mỡ mà hôm hai chị em đói lả ngồi ăn ngấu nghiến ở sân chơi khu tập thể, hay cái bánh đa kê làm chị bán hàng toát cả mồ hôi vì mình cứ đòi nhiều đường nhiều đậu, và cả bát bún ốc không ốc nước trong veo mà mình với Tùm ăn hôm hai đứa máu quá đến chợ từ 10h sáng... Thích lắm!

Hôm nay thấy mấy cô bán hàng xôn xao vụ chợ bị giải tỏa để lấy chỗ làm đường, một vạt cửa hàng sát bờ cống đã bị dẹp, nhà báo còn đến tận nơi phỏng vấn và thu âm, nghe chừng có vẻ thật. Mặt ai cũng thoáng chút lo âu, nhưng vẫn có người, khi bọn mình hỏi, vẫn sang sảng: "Chợ này còn lâu mới sập nhé, 10 năm nữa, 20 năm nữa". Hihi, bọn cháu cũng mong thế lắm các cô ạ.

P/S: Kỉ niệm hôm nay đi chợ ngày mưa. Mình đang nguýt dài chê đôi giày thô như cái bô của chị ý thì bỗng nhiên mặt mụ có vẻ lo lắng: "Sao hôm nay tự nhiên chị thấy đi giày cứ nằng nặng, rộng rộng". Nhìn xuống hóa ra giày bị há mõm, há to rõ ràng, ngoạc cả ra là đằng khác =)) Từ đấy, Mỹ đi như lướt, phải cố miết cái giầy xuống đất để nó không lìa thành hai mảnh. Mình đi đằng sau, nhớ đến câu chị ý vừa nói sáng nay "nhiều khi cứ dùng hàng Tàu khéo lại trâu lại bền" mà mình cười trối chết. Há há. Mỹ đáng yêu thế chứ lị!




No comments:

Post a Comment