March 21, 2014

Yêu Hà Nội- Mùa Nồm

Hà Nội chính ra phải có 5 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông, và mùa Nồm. Các năm nồm khoảng 2 tuần thôi, năm nay chơi hẳn sang tuần thứ 5 rồi và chưa có dấu hiệu kết thúc, sắp được 2 tháng rồi không gọi là mùa thì là gì? Nếu London là xứ sở sương mù thì Hà Nội sắp trở thành xứ sở mưa phùn rồi đấy. Người ta cứ lãng mạn tìm cho được lý do để yêu mùa này nhưng mình chịu, không yêu nổi (không ghét là may). Mùa này mưa phùn cứ dai dẳng không dứt, mà mình thì ghét cái gì dai dẳng. Mùa này cứ ẩm ướt và mốc meo, mà mình lại ghét sự nhớp nháp, bẩn thỉu. Mùa này nhiệt độ ẩm ương thất thường, mặc áo khoác thì nóng mà không mặc thì lạnh, mà quần áo của mình lại toàn mấy thứ ấy. Mùa này độ ẩm cao sâu bọ sinh sôi nảy nở, mà mình cũng không thích cái loài lúc nhúc đấy. Tóm lại, không ưa cả đường đi lối về, cánh tả cánh hữu, còn mỗi cái lối mang tên "hoa bưởi" thì... xin mời đọc tiếp :-P


Hai điều cứu cánh mình không ghét mùa này chính là hoa bưởi và màu xanh non của lá sưa và lá bàng. Năm nay, hoa bưởi không còn hiếm nữa. Những năm trước, phải rình mới tìm thấy hoa bưởi trên sạp hàng của bà cụ kiêu kì trên phố Hàng Mã, hay may mắn hơn là chị bán hoa gánh ở đầu Cát Linh, chỗ Horizon (nay là Pullman). Nhưng năm nay thì không biết ở đâu ra mà lắm thế, phải gần chục xe hoa bưởi đứng dọc khu Kim Liên, Đống Đa, thơm lừng cả một vùng, nhìn thấy là chân tay mình với chị Mỹ líu ríu, xoắn cả vào nhau. Mỹ đúng là bà hay "buôn thúng bán mẹt", người ta toàn mua theo lạng, mụ ý chơi cả cân, về chiết xuất tinh dầu (chắc tầm thập kỉ nữa mới xuất :D). Buồn cười, xách cân hoa bưởi đi theo người, đi đến đâu, mọi người lại "mùi hoa bưởi ở đâu thơm thế nhỉ?", rồi chạy chạy ra ngửi hoặc xin một cành, và tự nhiên dễ tính hơn cho hai chị em. Mỹ còn mua được một cái áo rẻ hơn 20 nghìn, đổi lại tặng chị ấy cành hoa bưởi, vậy là tính ra, chị ấy mua cành hoa bưởi này 20 nghìn :-p

Màu lá sưa. Phải là lá nhé, hoa cứ mỏng tang bay tá lả mình hem thích. Màu lá sưa đẹp nhất trong mình là của cây sưa hồi cấp 2 Giảng Võ, cứ ra Tết đi học, mình chỉ chăm chăm gửi xe ở nhà xe cổng chính để ngắm màu xanh đặc biệt ấy. Sắc xanh ấy như kiểu pha giữa màu xanh lá mạ với thật nhiều màu trắng, nhưng phải là trắng trong để lên lá không bị đục, nói chung là đặc biệt đến nỗi mình không tìm thấy hình ảnh so sánh nào phù hợp, và quyết định gọi là "màu xanh lá sưa" cho nhanh và chính xác nhất. Tuy chóng tàn, nhưng đúng là khó có màu xanh của cây nào có thể so cùng được.

Cây bàng. Càng ngày càng thích cây bàng. Ai viết về Hà Nội cũng phải tả cây bàng thân xù xì, cành khẳng khiu, mỗi mùa một màu lá. Mùa Nồm này đang là mùa của "bất chợt một hôm bừng mắt, ta gặp những tán bàn cao thấp như chiếc chân nến khổng lồ, ai đã châm lên ngàn vạn ngọn nến xanh, lập lòe rung rinh thắp vào hồn ta niềm lộc mới"- Băng Sơn. Mình còn thích hình ảnh những quán cắt tóc hay sửa xe đạp giản dị của những bác hưu trí dưới những tán cây bàng, với biển hiệu được đóng đinh lên thân cây, những cái lốp xe dựng nghiêng dưới gốc, và những tấm gương phản chiếu những vòm lá đổi màu theo từng mùa. Nói chung cảnh Hà Nội, đặt trong nhịp sống thường ngày, sẽ là hình ảnh Hà Nội sống động và đẹp nhất.

Viết xong cái entry này cũng thấy vui vẻ hơn một chút. Nhưng thôi, nồm thế đủ rồi, ta cũng cớm nắng quá rồi, bèn đi hạ cái vali tím từ nóc tủ xuống, để đóng đồ và bay đến xứ sở của nắng tràn và những nụ cười đây.

Ảnh: Trời ơi tìm được cái ảnh minh họa ưng quá. Rất rất thích ảnh chụp Hà Nội của anh Lâm Thanh!


3 comments:

  1. Ấy yêu Hà Nội quá đi! Dạo này có một chủ đề chung giữa tớ và những người xung quanh: yêu Hà Nội nhưng có muốn đi xa không? Và đi rồi có về không? :D

    ReplyDelete
    Replies
    1. Cái đấy còn tùy cách yêu HN của mỗi người ấy ạ. Tớ yêu HN vì nơi đây có những người tớ yêu. Cơ mà khi họ cũng đi xa rồi tớ sẽ xem xét lại ý :D

      Delete