February 18, 2014

"Công chúa vẫn cứ là công chúa" (3)

Mai là ngày rét thật đậm. Gió mùa Đông Bắc tăng cường. Chiều nay, đang ngồi làm bài, gió không biết giận ai mà giật tung cái cửa kính cái "rầm" và xộc thẳng vào nhà không thèm xin phép ai. Mấy lần mẹ lại chặc lưỡi sao lúc sửa nhà lại tiết kiệm mà không thay luôn cái cửa kính cũ ấy, làm giờ công chúa lại cứ phải nhảy vào giường mẹ nằm cho ấm. Bố không về ăn cơm, nhưng Chi lại đến, thế là ba bác cháu ngồi sì sụp mì Hàn Quốc để nguyên tại nồi, khói bốc mờ mắt kính, cổ họng cay xè, ăn thật là đã!


Trước khi về, con bạn còn thở dài cái thượt vì nghĩ tới ngày mai phải dậy sớm đi làm, còn mình thì được nghỉ nguyên ngày. Nhiều lúc mình cũng thấy mình đang để thời gian hơi thừa, muốn đi làm full time như các bạn. Nhưng, trộm vía, "nhiều lúc" đấy chỉ là thiểu số, vì mình vẫn muốn được ngủ dậy muộn, bay nhảy và làm điều mình thích. Nếu 12 con giáp có con lười thì ắt hẳn mình sẽ ẩn tuổi con lười đấy!

Outfit mùa đông yêu thích của mình mùa đông là váy/ áo dài và quần tất thật dày, khoác ngoài một chiếc áo màu xám bê-tông thật bụi, xỏ chân vào đôi bốt tối màu lót lông mềm ấm áp mẹ mua giảm giá có 2 Euro, và choàng khăn len màu đỏ. Tiếp đó, mình sẽ xịt Heidi Klum ngọt ngào nồng ấm_ mùi đặc trưng mùa đông của mình. Tóc sẽ để xõa tự nhiên và thỉnh thoảng lấy tay cuốn cuốn ra vẻ nghĩ suy (thật ra là để cho nó xoăn :D). Mình hay thích tưởng tượng mình đang sống trong bối cảnh mùa đông xám xịt xa lạ như trong đoạn đầu phim Edward Cullen (còn chả nhớ tên phim, duyên ghê) và Prisoners. Bầu trời không mây màu xám xám, con đường ướt nhoẹt và những hàng cây trơ trụi lá oằn mình trong gió rét. Chắc ai cũng đã từng tưởng tượng mình là nhân vật trong một bộ phim kiểu thế rồi nhỉ? :-)

Hôm qua, mình mở máy ngồi viết thư cho chị Nga Ngố, thấy một cơn gió kỉ niệm 2 năm trước ùa về lồng lộng. Rồi hôm nay, bạn Hồi giáo cuồng tín cũng tự nhiên vào hỏi thăm, làm mình cũng thấy vui vui. Mình cứ thích mãi câu "Meet old friend to feel new" là vì thế. Và tự nhiên muốn có phép màu gì đó đưa ngay mình đến một nơi thật lạ, nơi những người xung quanh không biết mình là ai, không hiểu ngôn ngữ của mình. Viển vông thế chứ lị!

Hôm qua, Liên chia sẻ ước mơ muốn được học đánh đàn Ukulele. Mình thấy thú vị quá. Tự nhiên lại liên tưởng đến câu hỏi chị Mỹ đã từng mơ màng hỏi mình, về nghề nghiệp hai chị em muốn làm, nếu thật sự không bị bất kì một sức ép nào cả. Mình nhường chị ý trả lời trước. Mỹ bảo về ước mơ một cửa hàng bán thảo dược và mỹ phẩm thiên nhiên. Còn mình? Mình muốn được làm nghề hát và khi rảnh rỗi sẽ ngồi vẽ tranh. Có lẽ, có cái con nghệ thuật nào nó nằm dưới 719284 tầng tâm hồn mình đấy :-)) Mình vẫn để trống bức tường trên đầu giường và bên cạnh mình, ủ mưu sẽ trang trí nó bằng một bức vẽ thật là ý nghĩa và nhiều màu sắc sống động và rực rỡ. Sẽ làm... Sẽ làm...

Gió vẫn đang rít ngoài kia, và suy nghĩ cuối cùng đang dành cho một chú bộ đội... Nhớ bố quá!




1 comment:

  1. Tự nhiên lại nhắc đến chú bộ đội :( nhớ với.

    Hôm nay của tớ thấy lost cực.

    ReplyDelete