May 8, 2014

Quảng Bình- Quảng Trị

FAST FACTS:
- Thời gian: Tối 30-04 đến sáng ngày 05-05
- Những nơi đã đi: Biển Nhật Lệ, khu mộ Đại tướng, bãi Đá Nhảy, Động Thiên Đường, Phong Nha- Kẻ Bàng, Cầu Đackrong, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo
- Companion: Bác Diên và những bác U-60 khác :-)


Hôm mình quyết định đi chuyến QB-QT là hôm vừa xách vali từ Thái Lan về. Bác nói không có cháu bác sẽ không đi. Vậy thì ta đi thôi chứ còn gì mà nghĩ nữa nhỉ!

Chắc giờ mình là người có thể coi là đầy kinh nghiệm đi du lịch với người lớn tuổi rồi đấy. Không thể phủ nhận những "thiệt thòi", khi đi qua những con suối hay go mà mình nghĩ rằng nếu đang lượn xe máy vè vè, mình sẽ phải dừng lại chụp ảnh và enjoy ngay, hay những lúc cả đoàn phải to tiếng xem tối nay đặt món gì, hay mang đồ ăn gì cho khỏi đói. Người trẻ dễ thương thật đấy, cứ vứt cho cái chai nước là ngồi cười cả ngày được rồi. Đồ ăn thì ở đường, mà đường thì ở mồm, gọn gàng tiện lợi quá còn gì. Nhưng ngược lại, đi với các bác lại được sống chậm (tên hay hơn là sống bình tĩnh :-) và khi đi qua những mốc lịch sử thì các bác lại là những nhân chứng sống với những cảm xúc xúc động cho người trẻ. Ví dụ như hoạt động một buổi tối của các bác chỉ đơn giản là chụp ảnh cho nhau, lấy góc thật nghệ thuật và ngồi bình phẩm công nghệ iPad bên ấm trà (sống rất bình tĩnh ^^). Hay như khi đi qua Khe Sanh, cầu Đackrong, đi đến đâu các bác bật bài hát kinh điển của nơi đó lên và hát vang lừng trên xe. 


Nơi mình ấn tượng nhất trong chuyến đi là động Thiên Đường- dài hơn 30 km và là động khô dài nhất châu Á (tính đến thời điểm này thôi, vì vừa nghe tin rằng lại tìm thấy nhiều hang động mới ở Quảng Bình). Trong động có hai thứ kì vĩ là những măng đá và thạch nhũ khổng lồ trải qua hàng nghìn năm tích tụ. Đi trong động vốn đã lạnh, lại thêm những khối đá to hay thạch nhũ  đổ từ trần xuống nhìn liêu trai kinh dị! Thế nên ta chẳng nói được câu gì, chỉ còn nước im lặng thầm thán phục sự sắp đặt kì vĩ của thiên nhiên. 

Một nơi mình khá thích khác là cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, giáp với địa phận Lào. Ở vùng biên giới này cái gì cũng lai, từ ngôi nhà mái ngói đầu hồi cong vút kiểu Lào, hay những nhân viên ăn vận bộ trang phục của Lào nhìn cũng rất dễ thương. Nhiều Lào thế mà lại nổi tiếng với việc buôn bán đồ... Thái đấy. Thế nhưng, trái với sự sầm uất trước đây, giờ siêu thị Thiên Niên Kỷ lớn nhất Lao Bảo đã phải đóng cửa vì không có khách mua. Nhìn vắng heo hút thương cực. Giờ chỉ còn lại: hệ thống siêu thị Mudakhan và những tiểu thương bán lẻ ở chợ. 

Sau đây là lời khuyên cho các bạn: Hãy vào siêu thị Mudakhan trước, ghi lại tên đồ (và mã số nếu là đồ điện tử) và sang bên chợ mua. Giá sẽ giảm đi gấp rưỡi so với trong siêu thị. Đặc biệt hữu ích với đồ tắm gội, xà phòng- những đồ không ai (thèm) làm giả làm gì. Nhớ nhé! 

---------------
Viết thêm về du lịch
Quảng Bình trong những ngày mình ở cháy phòng khách sạn. Từ resort, khách sạn, đến nhà nghỉ, đều đã được đặt kín. Từ khi bác Giáp về nằm an nghỉ ở đây, du lịch phát triển hơn hẳn và đó là tin vui cho người dân. Nhưng có vẻ như họ mới chỉ đang khởi động thôi, tâm lý đón khách ở đây vẫn rất kiểu chộp giật và không nghĩ đến ngày mai (tức là cố "chém" khách du lịch). Rồi nhiều hang động đẹp cũng phải đưa cho công ty nước ngoài vào kinh doanh chứ không đủ lực để tự mở. Mọi thứ vẫn chỉ dừng ở "tiềm năng".






No comments:

Post a Comment