Sẽ rất nhớ đoàn có tận 6 anh cu, một anh da ngăm đen để tóc bồng bềnh như Presley; một anh ú na ú nần tên là Gấu Bubu; một anh dễ thương hay đánh đàn guitar; một anh hơi phức tạp- kiểu khai biết 5 thứ tiếng rồi thật ra không phải :D, hay ốm vặt và dễ khóc; hai anh còn lại là favorite của mình. Một anh có ánh mắt xanh sâu thẳm như đại dương, nhìn lạnh lùng nhưng tính lại cực kì ấm áp và hay xấu hổ; một anh cầu thủ bóng đá đẹp trai, nhìn có vẻ xởi lởi nhưng thật ra thì kiêu kì đừng hỏi. Hai anh này cao bằng nhau, hay đi cùng nhau, nhìn như sinh đôi. Bọn chúng cứ thấy mình bước vào phòng là có đang làm gì cũng bỏ đấy chạy ngay về đệm, tự động nằm sấp, mắt lim dim im lìm, ý là để mình massage cho. Khổ nỗi là mình cũng mê chúng nó chết đi được, nên cứ khi nào phải trông trưa là nhiệt tình hầu hạ để được ngắm chúng nó ngủ :-D Mái tóc bạch kim, đến cả lông mi lông mày cũng màu bạch kim, làn da trắng phủ một lớp lông tơ mềm cũng màu trắng nốt. Thích cả chiếc mũi xinh xinh, đôi môi đỏ mọng vì nóng, và đôi mắt nhắm nghiền như hai thằng chó con. Mình luôn thích có con trai, thật đấy mà!!! Đến đúng 2h10', chỉ cần lay nhẹ là hai đứa bật dậy như lò xo, mắt dáo dác ngơ ngác vì ngái ngủ, nhưng chân đã kịp cuống quýt chạy xuống để là những người đầu tiên của camp shop. Đúng là trẻ con!
Về chuyện ăn uống. Bọn trẻ con rất thích ăn hoa quả. Bánh kẹo hay bị thừa chứ ít khi thừa hoa quả lắm. Chúng nó bóc vải nhanh như khỉ bóc chuối, rồi toàn chồng 2-3 miếng dưa hấu để cắn phập một cái, rồi "mmmmm" rất chi là sung sướng. Một bạn còn tự nhận là Mr Lychee (Ngài Quả Vải) và một em khác thì được gọi là Mr Chôm Chôm cho thuần Việt :-) Chúng nó còn tự đặt cuộc thi xem ai ăn chuối nhanh nhất, và vô địch là một cô bé ăn hai quả chuối tiêu trong 17 giây :-) Còn đoàn Mỹ thì bị crazy vì thanh long. Hôm nào có Thanh Long là các bạn lượn vèo vèo mấy lần, còn có Thanh Long Đỏ thì thâu rầu, chụp ảnh và nhâm nhi từng miếng nhỏ một như sợ hết mất. Hay chúng mình đi buôn hoa quả nhỉ?
Giờ lullaby. Những hôm Rằm, trăng sáng vằng vặc, treo lơ lửng ngoài cửa sổ phòng Chill Room. Cả trại tắt đèn ngồi hát mà vẫn sáng. Bao giờ mở màn cũng là "True Colors". Bọn trẻ con ngày nào cũng hát mà vẫn không hết phấn khích, vẫn hát rất say mê và cứ làm đi làm lại động tác hôm diễn dàn đồng ca Open Day. Mình lại nhớ hôm đầu tiên chúng nó tập hát, đứng thành ba hàng, đoạn tất cả cùng giang tay ra về phía các anh chị, mắt long lanh và cười toe toét, làm tim các anh chị thổn thức suốt những ngày sau đó. Huhu. Tiếp theo, sẽ là bài "Hotel California" mà mình luôn im lặng, để được nghe giọng chị Phần Lan hát. Her mind is Tiffany-twisted, she got the Mercedes bends. She got a lot of pretty, pretty boys she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember, some dance to forget. Giọng chị ấy không hay, nhưng rất trong và đặc biệt. Mỗi khi chị ấy cất tiếng hát, mình toàn tưởng tượng đến hình ảnh một cô gái, mặc chiếc váy bồng dưới chân, từ căn nhà gỗ, đi chân trần, vừa đi vừa hát, tiếng hát lẫn với tiếng gió trên một cánh đồng cỏ trên núi, như trong phần mở đầu của "The sound of music" ý. Một cảm giác rất yên bình và thoải mái. Lớn hơn, đó lại là một calling trỗi dậy từ bên trong, về nơi có rừng, có núi, có bãi cỏ, có căn nhà gỗ, nơi mà mình muốn thuộc về.
Giờ ngủ. Các phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn tiếng thở đều đặn của những bé con. Khu Ciputra cũng yên lặng y như vậy. Thỉnh thoảng có chiếc xe ô tô chạy vút qua như trên xa lộ, nhanh như một suy nghĩ. Rồi sau đây thì sao? Lại sắp vali trong nước mắt, lại những chuyến bay gần hai chục tiếng, đưa 40 con người về 40 chỗ khác nhau trên thế giới.Trại hè như giấc mơ đẹp vậy đó, vì nó có điểm đầu và điểm kết thúc, và vì những người mình gặp trong mơ chưa chắc đã được gặp lại ở đời thực. Qua gần chục cái trại rồi mà tâm trạng mình vẫn ngây ngô và luống cuống mỗi khi biết giấc mơ sắp kết thúc. Nhưng biết làm sao, ngoài việc để nó let go? Lại lọ mọ bọc và gói lại, cất cẩn thận, để mỗi lần giở ra lại bồi hồi tiếp vậy.
No comments:
Post a Comment