August 9, 2014

Müncheng (1)- Ấn tượng đầu tiên


FAST FACTS:
- Thời gian: 8/8- 4/9/2014
- Những nơi đã đi qua: 4 thành phố của bang Bayern (Bavaria), Tây Nam nước Đức: München, Herrsching, Landshut, Germering

* Cái tên "Müncheng" được bật ra từ khi mình muốn tìm chỗ viết tên mình lên cái mũ chùm đầu bandana đã in sẵn chữ "München". Lười viết quá lại hóa hay! Một sự kết hợp thú vị và mình rất thích cái tên này!
7h30 sáng 8-8. Paris tiễn 5 chị em ra sân bay CDG để đón chuyến bay lúc 10h15. Trời lạnh thấu xương và mưa lất phất. Có vẻ như Paris nhất định không chiều lòng tôi. Vậy thì tôi đi. 

Trên chuyến bay nội địa khối Schengen của Air France có mỗi 5 mái đầu đen, còn lại chỉ toàn tóc nâu, vàng và bạch kim. Mấy em bé chưa kịp loay hoay nghịch xong thì đã nghe thấy tiếng "landing" ù ù trong thông báo của phi hành đoàn. Munich đã ở ngay dưới đây rồi! Qua làn mây mỏng, thành phố dần hiện ra như một thớt... nama chocolate với những viên nâu là cánh đồng ngô rộng lớn và những con đường là rãnh xẻ. Mình tự thấy hơi xấu nhưng mà lòng đã ấm lại vì trái tim nhiệt đới đã thấy nắng. Ít nhất Munich yêu mình hơn Paris, phỏng ạ?

Đoàn mình bị thất lạc một kiện hành lý, phải chờ và claim rất cẩn thận nên ra muộn. Đón cả đoàn là hai gia đình host, cô Lloyd- phụ trách chương trình của chapter, và một bạn tình nguyện viên- là bạn gái của con trai cô. Họ cười tươi, vẫy vẫy tờ giấy có in cờ Việt Nam và chữ "Chào mừng", xong dàn hàng ra chào đón bắt tay. Sau một loạt màn "Hello" mỏi mồm, mình bước đến một chú và giật mình khi nghe thấy chú nói: "Chào ém!".

Chú là một người Ý đã từng làm việc ở Việt Nam 5 năm cho UN, là một người có sở thích cá nhân là vẽ và sở trường là vẽ về Việt Nam. Chú kể rằng trong nhà chú có một khu riêng bày những kỉ vật và bức tranh chú vẽ về Việt Nam, và rằng những người Việt Nam chú mời tới nhà, ai cũng phải khen cái góc đó. Mình bảo thế chú mở phòng tranh đi, hoặc quay về Việt Nam chắc chắn cháu mời chú lên TV. Hì.

Về sau mình mới biết, bạn trai của con gái cô Lloyd là người Việt Nam. Hơn thế, gia đình host còn lại chính là... ngài Thị trưởng của thành phố tự trị Herrsching, nơi chúng mình sống. Các em về kể bác Thị trưởng yêu Việt Nam khủng khiếp, không bỏ sót một tin tức nào về Việt Nam. Bác cũng chiều hai bạn nhỏ cực kì và Đức lúc nào cũng chỉ nhắc và nhớ "Ông Thị trưởng", bố mẹ có lần bị xếp thứ hai. Đúng là Đức! :-))

Trong suốt cuộc nói chuyện, có điều mình chú ý là các chú đều nhấn mạnh về sự mới mẻ và hiện đại của campsite, và rằng chúng mình rất may mắn khi được ở đó. Mình nghe loáng thoáng một con số nghìn, triệu gì đó. Với mình, nghìn, triệu, tỷ cũng như nhau, nên nhìn thái độ thì đoán đây là một con số ấn tượng, khuynh đảo :-) Trong lòng vừa tò mò vừa háo hức.

Vậy là ấn tượng đầu tiên về Munich là nắng vàng, những người Đức nồng hậu gắn bó với Việt Nam, và cả ngôi trường triệu Euro. 

Ảnh: Bữa ăn đầu tiên tại sân bay. Rất đặc trưng Bavaria phải không? Mời đón xem phần hai: "What's on my fork?".

No comments:

Post a Comment