September 6, 2014

Müncheng (2)- What's on my fork?

Có một điều ưng ý và một điều rắc rối về khoản đồ ăn trong suốt một tháng ở Đức. Điều ưng ý là đã làm đúng được phương châm: Ăn uống như người bản xứ. Và điều rắc rối cũng bắt nguồn từ chính điều đó :-(
Ám ảnh bánh mì
Bánh mì là thứ không thể thiếu và thay thế trong cả ba bữa ăn một ngày của người Đức. Dù có ăn couscous hay pasta, một khay bánh mì vẫn nằm ngoan trên bàn để ăn kèm và lúc nào cũng hết (vì những món kia, hoặc quá ít, hoặc quá chán). Vậy, trừ hai buổi được ăn cơm tại Paris và nhà cô mình, mình đã ăn bánh mì tổng cộng 88/90 bữa ăn kể từ khi xa Việt Nam. Thật đáng sợ!

Nói về bánh mì, không thể không kể tới Schwarzbrot (Bánh Mì Đen) và Pretzel nổi tiếng của nước Đức. Bánh Mì Đen to như cái gối con, tất nhiên là màu đen, vỏ ngoài rất cứng (ở mức độ ném chó chó không chết, chỉ chấn thương sọ não), và vị thì chua lè. Bánh Mì Đen khá phổ biến ở châu Âu nên các bạn Âu ăn ngon lành, chỉ có các bạn Á là phải nhanh tay chọn lấy những lát bánh mì trắng không có vị chua trên bàn ăn. Khi có ý kiến, các chị châu Âu người thì tròn mắt ngạc nhiên bảo nhưng cái đó tốt với sức khỏe hơn đó, người thì bảo ở quê chị (Phần Lan), bánh mì còn càng chua mới là càng ngon :| Còn bánh Pretzel là bánh mì vòng hình cái mông :-)), với những hạt muối trắng xinh điểm trên (mặn chát đi được). Và đây là loại mình cũng thích (khi đã dùng tay cậy hết các hạt muối trắng xinh, hihe). 

Một bữa ăn bánh mì Bavaria (Bayerische brotzeit) đặc trưng sẽ như trong hình: Weisswurst (xúc xích trắng), Pretzel, mù tạt, củ dền đỏ, và bia.


Drinks, anyone?
Bang Bavaria nổi tiếng với bia và lễ hội bia tháng Mười (Oktoberfest). Theo quan sát và thống kê (dỏm), ba hãng bia/ đồ uống mình thấy nổi tiếng và phổ biến nhất là: HB (Hofbräuhaus), Augustiner, và Paulaner. Mình mới thử 2/3 loại cuối, nhưng mình thấy cũng same same. Có hai loại đồ uống ưa thích của mình, đó là shandy (bia chanh) và spezi (trộn giữa coca và nước cam) đều của Paulaner. Uống hoài không chán! Đừng ai hỏi câu "Bia nào ở Đức ngon nhất?" nhé. Một là bị nhìn, hai là bị trả lời lịch sự là câu này không có đáp án. Cốc bia ở Đức cũng rất nổi bật, có loại cao to như vại, có loại lại cũng to nhưng thuôn dài. Mình đã xách về 2 cốc loại 1 cho bố và mình để cùng nhậu, hà hà. Gì nữa nhỉ? Uống bia ở đâu? Biergarten (vườn bia) cũng là đặc trưng Bavaria, sẽ kể sau nhé. 

Ngày ba bữa
Thông thường, ba bữa của người Đức sẽ gồm 2 bữa nguội vào sáng và tối, còn bữa trưa là bữa nóng, đồng thời là bữa chính trong ngày. Bữa sáng của chúng mình sẽ là bánh mì, ngũ cốc, sữa, Nutella, mứt, và bơ. Có thể bình thường có thêm thịt muối, trứng ốp, nhưng vì lý do nhân lực hoặc tiền lực mà bữa sáng của mình chỉ giản dị vậy thôi, keke. 

Bữa trưa, như đã nói, là điểm sáng của ngày, nhưng có hai dạng sáng trưng và sáng chập chờn. Những hôm sáng trưng là những hôm có thịt, được chế biến kiểu trẻ con ăn được (tức là phải ngon và dễ ăn) như đùi gà, cá tẩm bột, xúc xích. Còn những hôm sáng chập chờn là những ngày... còn lại, với những món trộn hoặc tả-pí-lù bỏ lò. Những món trộn và salad ở đây cho nhiều giấm chua hơn mức cần thiết, ngay cả Sauerkraut- món cải bắp muối giòn ăn kèm xúc xích, cũng tương tự. Lúc đầu mình nghĩ là do tay nghề đầu bếp, nhưng thấy đoàn Đức và Áo ăn ngon lành (có em còn ăn không CẢ ĐĨA cải bắp muối) thì mình chỉ biết vừa tứa nước miếng vừa vỗ tay thán phục :-)) Còn món tả-pí-lù bỏ lò thì hôm nào ngửi thấy có mùi zucchini là mình phải tự động viên ăn để còn sống. Mình ko thích cái giống củ đó!!! 

Bữa tối, từng khay gồm pho mát, bơ, rau củ sống, salami, thịt nguội được cắt đều để ăn cùng bánh mì và một món súp. Mình đã tập nhưng vẫn không ăn được cà chua sống, su hào sống, cà rốt sống, đặc biệt là ớt chuông (cả sống và chín), nên thứ rau củ duy nhất mình ăn được trên khay là... dưa chuột. Vị của súp thì giống như đun sôi nước thịt rồi cho gói gia vị mì Miliket vào, thả cà rốt hoặc pasta hoặc viên rau củ ngụp lặn trong đó. Lúc đầu mình hơi chê, nhưng sau cũng quen và ăn tất, vì thèm cảm giác ấm bụng của mì hay phở Việt Nam. 

70 bát phở Tây
Là trải nghiệm đáng yêu và đáng nhớ của 5 chị em. Ở nhà các em tập đâu ra đấy, nhưng sang đó, mình nhận trách nhiệm 2/3 công đoạn vì các em phải có mặt trong activity và chỉ người lớn mới đc cho phép vào kitchen. 

Buồn cười, bác Mitchell phải đi lòng vòng mãi mới xin được xương bò (vì người ta không bán), còn xương lợn chính là... sườn lợn nhà mình ăn (nhìn thèm suýt nữa gắp ra ăn :P). Rất buồn là toàn bộ hành hoa, rau mùi và húng mang từ Việt Nam sang đã bị héo chảy nước hết dù đã hút chân không (mình quên mất là trong rau cũng có nước itself). Vậy nên buộc phải dùng gia vị Tây: Rau mùi là Coriander, húng là Basil, hành hoa to như một cây cần tây. Gia vị Tây rất nồng nên mình dặn các em phải thái thật thật là nhỏ để không bị hăng, át mùi những nguyên liệu khác. Khổ thân mấy em bé thái hành xong mắt với mũi cứ giàn giụa nước mắt :P Riêng gừng tỏi còn giữ được nên quyết phải bám trụ lấy hương vị Việt Nam, hoa hồi thảo quả đầy đủ. Và tèn ten... thế là "cả đất trời (ý là cái bếp) đã nằm gọn trong ta". Bếp Đức thì xịn khỏi nói rồi, đồ ăn nguyên liệu tươi ngon không cần rửa, cứ một mình mình múa may trong cái bếp. Thịt bò ngon thêm gừng tỏi Việt Nam là thơm lừng căn bếp, còn giây phút thấy quê hương xuất hiện là khi hoa hồi thảo quả được thả vào nồi sôi sùng sục, huhu. 

Các em bé của mình là những thiên thần phở đáng yêu nhất. Cặm cụi gắp phở, gắp thịt, bốc hành, bê vào tận trong cho mình chan nước rồi lại bê ra để đảm bảo nước dùng phải thật nóng. Bát phở cho vào bát đựng ngũ cốc, cũng hành xanh thịt nâu, cũng có đĩa rau ghém chanh ớt trên bàn, đũa đầy đủ, nhìn xúc động lắm. Phục vụ xong 70 bát cũng là lúc bát thịt bò chỉ còn lại vụn, còn nước thì đã xoạt xoạt vét nồi. Mỗi chị em vẫn cố được một bát con con, Khánh với Bống còn suýt khóc vì tiếc, làm các bạn lên xin bát hai cứ ngỡ ngàng không hiểu sao :-)) Kêt thúc bữa tối, "ngón tay mình còn thơm mùi... gừng tỏi" :-)) mình vui cả ngày hôm đó luôn. Một kỉ niệm thú vị của 5 chị em!

PS: Một điều thấy thích note về food nữa là sự đa dạng của thực phẩm. Tây họ hay bị dị ứng nên một loạt các sản phẩm phục vụ ra đời, như sữa chua không men, sữa chua không lactose, sữa dành cho người ăn chay tuyệt đối (vegan) có màu xanh lá cây, các loại bánh mì tương tự. Nhìn chóng cả mặt! Vụ dị ứng này, mình vẫn tôn trọng thôi nhưng theo quan điểm nông dân của mình: Họ càng treat họ với thực phẩm đặc biệt thì họ lại càng bị dị ứng nặng. Có người mình biết bị dị ứng dứa, còn không sử dụng lại chiếc đĩa/dĩa/dao đã chạm vào dứa trước đó mà không rửa. Nếu dính một chút cũng có thể dẫn đến khó thở, ặc! Mình thấy dị ứng vẫn có thể compromise được, nếu giữ quá đà chỉ mang lại phiền nhiễu và thêm những options cho những kẻ muốn đầu độc mình thôi, hehe. 

Ảnh: Schnitzel- món ăn nghe Tây ới là Tây, nhiều nước (trong đó có Đức, Áo) còn tôn sùng là món ăn truyền thống, mà nói trắng ra, chỉ là thịt tẩm bột rán, huhu. 

=> Phần 3: Trong tim là cả quê hương.






No comments:

Post a Comment