March 14, 2016

Venice- from zero to hero

* Lời tựa đầu: Chục triệu tháng không viết blog và bao nhiêu chuyến đi đã bị lãng quên. Mình không thể kết thúc ở đây!!! T___T Nên dù cho có đau bụng và buồn ngủ dã man, mình vẫn đang ngồi đây viết blog.

* FAST FACTS:
- Thời gian: 11-13/03/2016 
- Những nơi đã đi qua: Venice và hai đảo Murano và Burano
- Bạn đồng hành: Tigger Man :-*

* From Zero
- Trước khi sang Đức, mình có viết ra những nơi muốn đi để gạch dần dần (tại tiền có hạn), và Ý là một trong những nước bị gạch đầu tiên không thương tiếc. Với mình, Ý cứ lộn xộn và du lịch quá mức. Venice à? Càng không nhé. Lạ thì có lạ, nhưng không đi cũng không sao. Thế mà cuối cùng loay hoay thế nào lại thành đi Venice. Lý do? Bạn đồng hành muốn đi Venice và chuyến đi Amsterdam (là nơi mình thích) thì lại huỷ vì tiền vé quá đắt. Suy cho cùng vẫn là đồng tiền thôi các bạn ạ xD

-  Hai đứa 8h sáng tay xách nách mang ra bến tàu để đi vào thành phố. Bỗng dưng có tiếng thông báo. Mình đã rợn rồi. "Tàu sẽ muộn 10 phút", Flo nói. Mình mỉm cười nhẹ nhàng. Nhìn quanh quẩn một lúc lại có tiếng thông báo. "Tàu sẽ muộn 15 phút", Flo nói tiếp. "Kiểu này lại huỷ cho mà xem". Ngay sau khi nó dứt lời thì có thông báo tàu huỷ. Mồm gì mà... thúi quá cơ! Sau khi bàn bạc tính mọi trường hợp, hai đứa quyết định đi taxi đến bến tàu điện ngầm gần nhất cách 10 cây rồi bắt tàu đi vào thành phố. Mở ngoặc, xem người Đức tính toán mà vãi lọ. Tính hết các trường hợp rất cẩn thận, tính dôi ra cả thời gian muộn và phải... tiết kiệm nhất haha. Cơ mà nhờ thế mà mình lại nhàn :D Đóng ngoặc.

-  Chỉ đến khi ngồi yên được trên tàu và chắc chắn là tàu chạy, mình mới thổ lộ mình không yêu nước Ý cho lắm. Flo chỉ cười hehe và khi chờ tàu tiếp theo ở Verona thì chỉ trỏ "này, có chuyến tàu sắp về Munich này, em có về thì về đi!". Ơ, ngu gì mà về!!!

* Những ấn tượng đầu tiên
- Sau 9 tiếng hết nào thì ngủ ngồi, rồi lại nằm ngang, rồi lại nằm ngửa (thiếu mỗi trồng cây chuối), hai bạn nhỏ lếch thếch dắt nhau xuống tàu khi đồng hồ điểm 5h chiều, mặt mệt như vừa chạy 3 cây số. Nhưng đến khi ra đến sân trước của nhà ga, thấy cảnh sông nước hữu tình hiện ra, hai bạn nhỏ lại mừng quýnh hết cả lên và tan hết mệt mỏi. Trời màu xám xịt không đẹp lắm nhưng Flo vẫn đứng ngây ra ngắm, mắt lấp la lấp lánh, hình như anh có vẻ rất thích Venice!

- Hai đứa dắt tay nhau đi tìm khách sạn. Đường phố ở Venice rất nhiều ngõ ngách nhỏ mà phố cổ Hà Nội chắc cũng chỉ xếp thứ hai. Sau khi tìm theo bản đồ GPS rởm lòi, Flo chịu thua và phải nghe theo lời mình. "Em đã bảo đường nó ở mồm mà lị, hỏi có phải nhanh hơn không". Hỏi phát tìm ra khách sạn ngay. Cơ mà không phủ nhận "Venice is the city to get lost", có nhiều những khung cảnh, những ngôi nhà, cây cầu rất duyên dáng khiến mình bất ngờ khi khám phá ra. 




* And to hero
- Chắc mình thích Venice vì Flo thích Venice. Với mình, 80 EUR cho 30 phút đi Gondola là không xứng đáng và không cần thiết lắm, nhưng với anh thì là cả một sự thích thú và ấn tượng lớn. Flo đặc biệt thích người lái Gondola của bọn mình, tên là Daniel. Chú có nụ cười rất tươi, chịu khó giới thiệu xung quanh và thích hát (hoàn toàn đúng với những gì được miêu tả trong sách vở :D). Suốt chặng đi, thuyền của mình được bao nhiêu người chụp ảnh và vẫy chào, chắc vì hình ảnh iconic quá (chú Daniel mặc áo sọc, đội mũ, rất truyền thống, thuyền của chú cũng được trang trí rất đẹp, và bọn mình thì lại là cặp đôi). Khi lên bờ rồi mà Flo vẫn nán lại chụp ảnh tí toét. 

- Ấn tượng thứ hai là bữa ăn tối (ăn đêm thì đúng hơn) ngày đầu tiên. Vì không phải mùa du lịch nên quán xá đóng cửa rất sớm. 11h đêm rồi thế mà Flo vẫn muốn tìm con phố có nhiều quán ăn ngon mà anh lễ tân chỉ, nhưng lại lạc sang phố có nhiều quán bar. Bố Flo nhắn tin trêu "Chúng mài đợi sáng mai ăn sáng luôn đi" :-D. Mình, đói muốn xỉu, gầm gừ "Tối nay mà em không được ăn là em ăn thịt anh luôn đấy". Thế là nó lại phải dắt mình quay lại phố chính. Đi thế nào lại rẽ nhầm cầu lại lạc (lại lạc, hơi tí là lạc) ra một cái courtyard rất xinh thấp thoáng ánh đèn của một quán ăn từ phía xa. Như người đi sa mạc gặp ốc đảo, mình bay đến ngay :D Chủ quán nói đầu bếp chúng tôi sắp về rồi, không có pasta đâu, chỉ còn đúng pizza thôi, anh chị có ăn thì ăn. Ăn mạnh ý chứ! Thế mà cuối cùng lại là một bữa ăn rất được ưng ý. Flo khen rượu của quán, uống ngất ngưởng nửa lít rượu trắng (vì ở Ý ko bán rượu theo ly mà theo nửa lít hoặc một lít). Và pizza thì tuyệt vời, hay tại đói quá cũng đúng :D Lần đầu tiên trong đời mình tự ăn hết một cái pizza, nhưng mà ăn kiểu này =D hehe


- Ấn tượng nhất chuyến đi với bọn mình chắc là khi ở đảo Burano nhiều màu sắc. Nếu được cho một lời khuyên, mình sẽ khuyên các bạn bỏ qua đảo nghề thuỷ tinh Murano (hoặc chỉ dành tối đa 30 phút ở đó) mà hãy đến thẳng đảo Burano. Trước khi đi, mình đã đọc và xem ảnh nên đã ý thức đc rồi, nhưng vì mải chọn quà cho gia đình ở đảo thuỷ tinh (huhuhu) và ăn trưa mà đến tận 6h chiều mới đến đc Burano. Cả hai đứa vừa thích thú vừa tiếc hùi hụi, thậm chí mình còn mếu máo bảo hay sáng mai dậy sớm đón tàu ra lại đảo này đón bình minh trước khi về. Nhưng sau tất cả, khi hai đứa đi xung quanh, ngắm nhìn làng chài nhỏ bắt đầu lên đèn, du khách đã về hết, những người dân hối hả đóng cửa hàng, về nhà bật điện chuẩn bị cơm tối, mình cảm thấy hài lòng vì những giây phút có cái đẹp rất riêng ấy. Quay sang thấy Flo vẫn cặm cụi chỉnh và chụp ảnh. Anh thấy mình hỏi bèn tự hào khoe bức ảnh chụp lúc nhập nhoạng tối. Một bức ảnh thật đẹp! 


- Bỗng dưng lúc đó mình mới chợt suy nghĩ. Mình nhớ trong các album ảnh gia đình mình được xem hầu hết đều không có anh, đơn giản vì anh đều là người chụp. Mình cũng nhớ đi đến đâu anh cũng nhắc "chờ anh chụp ảnh đã nhé", lúc đó mình còn xấu tính, cười thầm trong bụng là "đấy nhé, không chỉ mình châu Á thích chụp ảnh đâu nhé". Mình cũng nhớ khuôn mặt anh khi mình gợi ý ở lại chờ Burano tối hẳn đi chụp ảnh tiếp, anh đã cười rất tươi và đồng ý ngay. Rõ ràng là Flo thích chụp ảnh mà mình thì lại quá thờ ơ với sở thích đó, lúc nào cũng chỉ chụp một hai kiểu bằng máy riêng cho nhanh rồi lao như tên bắn đi chỗ khác. Anh không hề cáu vì điều đó. Tự dưng thấy có lỗi quá... Bèn cất iPhone đi, ôm anh và hỏi xem những kiểu khác. Hai đứa đứng trên cầu một lúc rất lâu chỉ để chụp một cảnh ưng ý nhất. Rồi sau đó quyết định lại get lost vào những ngách rất nhỏ, rồi chụp ảnh cho nhau, rồi xem ảnh, rồi bàn luận, và vui sướng khi có một bức ảnh theo đúng ý mình. Flo rất vui khi thấy mình hào hứng tạo dáng cho anh chụp và bàn luận góp ý sôi nổi, và mình biết mình cũng rất vui <3

- Đó là một trong những điều hiểu nhau hơn sau chuyến đi này. Nếu mình lúc nào cũng như trên mây gió thì Flo lại thực tế, cẩn thận, và kĩ tính. Khi nào quẹt vé xong anh cũng xin lại cái vé vì sợ mình tung tẩy lại đánh rơi =)) Bù lại, mình lại hoạt ngôn nên gặp ai hỏi đường người ta cũng nhiệt tình chỉ. Đấy, bù trừ cho nhau rất tốt. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của hai đứa đến một nơi không nói tiếng Đức, nghĩa là mình sẽ không được dựa vào anh hoàn toàn, mà hai đứa sẽ phải dựa vào nhau. Có những lúc cả hai đều xấu tính vì vừa đói vừa lạnh vừa mệt, nhưng cũng đều cố nhịn hoặc im lặng để người kia dẫn đường. Và nhất là anh rất chiều mình. Em muốn đi ăn pasta hải sản ở Ý, thì phải tìm bằng được để em có thể ăn bằng mọi giá. Dù cuối cùng cũng không tươi ngon như mong đợi nhưng đến lúc này thì ai còn quan tâm nữa nhỉ? Không ngon cũng thành ngon tuốt :-D


Entry tiếp theo: Neuschwanstein- Chuyến đi 15 EUR









No comments:

Post a Comment