April 4, 2016

Neuschwanstein- Chuyến đi 15 EUR

* FAST FACT
- Thời gian: 01-03-2016, kỉ niệm 4 tháng ở Đức
- Những nơi đã đi qua: Hai lâu đài Neuschwanstein và Hohenschwangau
- Bạn đồng hành: Mengsi và hai bạn nữa

* Khởi đầu không thể xui hơn
Ngày 29/02, nhóm bọn mình kết thúc bài tập nhóm. Ngay tối hôm đó, sau lớp học tiếng Đức, mình bắt ngay xe về nhà Mengsi ngủ để sáng hôm sau đi sớm. Còn gì máu đi chơi hơn thế nhỉ? Gì đâu, sinh viên mà :-)

Sáng đã cố gắng dậy sớm nhưng thế nào cả hai đứa đều muộn và phải chạy bộ dưới trời tuyết ra ga tàu vì nếu trễ là sẽ phải đợi thêm 1 tiếng nữa mới có chuyến. Bình thường mình đã không thích chạy rồi, giờ phải chạy dưới trời tuyết nữa thì đúng là thảm hoạ. Mình hay thường có giấc mơ bị muộn hoặc bị đuổi phải chạy thục mạng, chân muốn rụng rời, thở hổn hển, cảm giác rất sợ hãi. Lúc đó cũng cảm giác muốn rụng rời như vậy. Đang ở ngoài trời lạnh thở ra khói như vậy, đến khi lên tàu lại nóng, và thế là mình bắt đầu đổ mồ hôi và cảm thấy chóng mặt, mặt bắt đầu tái ngoét, huyết áp tụt không phanh, và rất muốn nôn ra nhưng chả có cái gì trong bụng để mà ra. Những lúc như vậy chỉ mong đc về ngay nhà nằm thôi ý! Thế là mình định bỏ cuộc. 


Đến Hauptbahnhof, mình bảo với Mengsi là tao bị tụt huyết áp ko đi được đâu, nó bảo đằng nào cũng chưa về được ngay, mày vào tạm Mc Donald's ngồi đã. Mình nghĩ cũng đúng. Nên cố lê vào ngồi, và còn thấy tệ hơn @.@. Chợt nhớ có vỉ thuốc cảm cô luôn dặn phải mang theo trong người, lúc đấy không cần biết cảm nóng hay cảm lạnh, mình uống tất, và bắt đầu gục đầu xuống ngủ. Và điều kì diệu đã xảy ra. Sau 10 phút mình bắt đầu đỡ đổ mồ hôi, và 10 phút tiếp theo thì bắt đầu tỉnh. Bạn Trung Quốc đi cùng còn chạy ra đánh gió vào gáy cho mình, trong khi Mengsi đi gọi một cốc trà đường, rất cảm động! Nghe các bạn bàn tính cách đi và mua vé, mình lại nổi cơn muốn cố gắng đi cho được. Muốn là làm. Thế là dắt đồ ăn vào balo và bảo các bạn: "Tao đi!". 


* Đến nơi

Lên tàu, mặc cho các bạn lên kế hoạch, mình ngồi ăn thun thút và thật lực để lấy sức cho cả ngày. Chuyến đi sinh viên nên trong balo đứa nào cũng dắt sẵn nước, bánh mì, hoa quả, đồ ăn vặt, để quyết tâm không mua thứ gì đắt cắt cổ ở khu du lịch :-) Khi ăn xong có sức rồi, mình bắt đầu hoà vào cuộc tranh luận của các bạn về TQ-VN, lại cãi nhau như mổ bò :)) nhưng mà cũng vui. Nói chuyện mệt thì nhìn ra ngoài cửa sổ, tàu vút qua những cánh rừng tuyết nặng trĩu cành cây, hay những ngôi làng tuyết phủ trắng những cánh đồng và những mái nhà. Càng ngày càng thích màu trắng :-)

Đi tàu lắc lư 2 tiếng thì đến thị trấn Fussen. Lại bắt tiếp xe bus lên khu có 2 toà lâu đài. Cả chuyến xe toàn sinh viên nước ngoài, máy ảnh dắt đầy tay, chắc cũng muốn đi săn tuyết giống như chúng mình. Không khí rất là sôi động! Sinh viên mà! :-)


Khi xe bus dừng bánh, chúng mình bước ra thấy cả khách du lịch và các bạn đều nhìn lên trên và chỉ trỏ. Hoá ra là họ đang nhìn ngắm toà lâu đài Thiên nga trứ danh đang ở tít trên núi cao, rất kiêu hãnh và mời gọi. Cái ông vua Ludwig nghĩ ra nơi này để ở đúng là có taste đấy, mình cho một lời khen :D Bọn mình chân cứ ríu hết cả lên, bắt đầu leo lên ngay để đc đến nơi. Đi qua chỗ khách xếp hàng dài dằng dặc chờ mua vé vào tham quan lâu đài, Mengsi khoát tay: "Không cần vào, trong đó chả có gì, mà có xem cũng chả hiểu đâu, lên xem tuyết, ngắm cảnh, và chụp ảnh là chủ yếu". Sao lại có người cùng tư tưởng thế chứ lị, chẳng lẽ lại thơm cho phát =)) Con bé đó rất cá tính. 24 tuổi đời phát hiện ra đam mê với nhiếp ảnh nên làm bắt đầu chụp ảnh liên tục, học photoshop, và đăng lên cả những forum về nhiếp ảnh nổi tiếng. Sinh viên nghèo kiết xác nhưng vẫn nhịn ăn nhịn mặc mua cho kì được cái máy ảnh đi du lịch và đi chụp. Không rủ được bạn thì nó đi một mình. Mình rất thích tính nó. Thế mới chất nghệ chứ :-)


Từ dưới chân núi đã thấy cái biển cầu Marienbrücke, cây cầu từ đó sẽ có view đẹp như trên các post card tới mặt trước của lâu đài Neuschwanstein, đang sửa chữa; cơ mà hội mù chữ vẫn cứ thản nhiên vì nghĩ đó là... cái cầu khác (đúng là thiếu hiểu biết :D). Đến nơi thấy kín cổng cao tường, ba đứa tiu nghỉu bảo nhau thế là chuyến đi hôm nay giảm mất một nửa phong độ. Mengsi, đi sau, chạy đến bảo: "Chúng mày đợi cái gì mà còn không đi thế?". Cả bọn nhìn nhau bảo: "Đi làm sao? Cửa khoá rồi này!". "Ơ, khoá cửa thì đi qua". Ba đứa mặt vẫn đần thối, đám sinh viên Ấn Độ gần đó cũng quay lại chú ý. Con bé chạy đến, thoăn thoắt trèo qua hàng rào bên hông của cánh cửa khoá và nhảy vào bên trong. "Đi qua là đi như thế này này!". Đám sinh viên Ấn Độ nhìn nhau: "Con bé này bị điên à?" rồi bỏ đi. Bọn mình ra sức bảo "Ra đi, cấm rồi mà!", Mengsi vừa đi giật lùi (như sợ ai bắt ra mất) vừa cố hét: "Không, tao không ra. Tao đến đây là vì giây phút này. Nhìn này, bao nhiêu dấu chân, chứng tỏ chả phải mình tao đi. Chúng mày không đi thì đợi tao ở đó nhé!". Nói xong biến mất trong con đường tuyết chỉ trong 3 nốt nhạc. Con bé này vừa liều vừa điên thật! Cơ mà hành động của nó gây cảm hứng cho 2 đôi du lịch nữa cũng trèo tường vào nốt :D Theo mình, trời tuyết là lý do họ đóng cửa cầu. Sức nặng của tuyết và số lượng người quá đông sẽ vượt quá trọng tải cây cầu, chứ họ cũng chả sửa chữa gì đâu. Về sau con bé ra hậm hực bảo đến được tận nơi rồi thì lại bị khoá cửa nốt, lần này chả có hàng rào mà trèo vì bên hông toàn vực sâu, nên nó lại phải bỏ cuộc.  


* Những wow moments:
- Đầu tiên là đứng ở viewpoint, một cái ban công bằng kính nhỏ trồi ra ngoài. Trước mặt là rặng núi cao ngất trời phủ đầy tuyết trắng, thỉnh thoảng tuyết nặng rơi xuống dưới tạo thành khói, tăng vẻ liêu trai. Đứng dang tay ở đây sẽ thấy nhỏ bé biết bao, thiên nhiên quả thật rất lớn và hùng vĩ và tuyệt đẹp. Mình có quay lại clip khi ở đây và thực sự là lúc nào cũng xúc động khi xem lại. 
- Wow moment thứ hai là chỗ gần lâu đài Schwangau. Cả lũ đang ngắm lâu đài thì các bạn sinh viên Ấn Độ gặp từ trước bảo: "Chúng mày đừng bỏ qua một chỗ rất đẹp nhé. Đi hết đường này rẽ trái đi thẳng xuống là tới". Cả lũ thấy bạn cứ nói nhất định phải tới nhé, nên cũng đi theo. Đến gần, Mengsi tháo balo vứt ra đằng sau, vừa chạy tới vừa hét, làm chân mình cũng rảo bước. Trước mặt là núi, là hồ nước, và mặt trời đang rạch mây cuối chân trời để ló rạng. Đúng là vương quốc của băng giá, nơi đâu cũng là tuyết trắng và thiên nhiên. 







No comments:

Post a Comment