July 27, 2016

Những mảnh ghép (6)- Chỉ là mơ hồ

"Em đừng nên giận anh vì bây giờ em đã gặp được người đàn ông em yêu và yêu em".
Tức là mình nên cảm ơn vì người đó đã làm mình khóc? Và bỏ mình ở lại? Và thậm chí không gặp mình lần cuối?

Ngày đó
Trên sân thượng của Đài, mình làm ca tối đến 9 rưỡi đã xong tất cả (điều hiếm thấy). Mình đã mặc chiếc váy trong buổi hẹn đầu tiên, chuẩn bị món quà nhỏ, xe máy sẵn sàng, để sau ca làm là đi gặp anh chia tay lần cuối. Vậy mà không được. Người ta bảo khi yêu ta đâu nhớ những người làm ta cười, mà chỉ nhớ người làm ta khóc. He succeeded. 

Ngày đó
Đi sang Đức, mình đã phân vân thật nhiều nên bỏ lại ở nhà hay mang theo món quà cuối cùng mình chuẩn bị cho anh. Nhỡ có ngày nào đó lại gửi sang được? Từ Đức sang Pháp đâu có xa xôi gì. Nhưng khoảng cách về cảm xúc lúc đó thì xa xôi nghìn trùng.  

Hôm nay
Món quà đã đến đúng địa chỉ và đúng người nhận. Chỉ khác là sau 1 năm. Giờ. Họ là bạn bè. Cô ấy đang hạnh phúc, còn anh ấy thì vẫn đang theo đuổi giấc mơ. Cả hai đều hài lòng. Có một sự tiếc nuối hơi mơ hồ. 

Nhưng đúng. Chỉ là mơ hồ.


No comments:

Post a Comment