September 30, 2016

Tháng 11 năm 2015 (p1): Những ngày cuối cùng ở Hà Nội

Trở về nhà sau ngày thực tập cuối cùng, mình ăn cơm thật nhanh, phân loại quần áo, bật máy giặt cho chạy, rồi tắm gội thơm tho, nhảy vào giường, bật nhạc piano lên, và nhâm nhi ngồi viết blog. Hôm nay sẽ phải viết cho được một sự kiện đáng nhớ và mang đầy tính sắp đặt của cuộc đời- đi du học...


"Nếu không đi du học được trong năm 2015, con sẽ ở nhà"
Đó là lời tuyên bố chắc nịch của mình với bố mẹ sau thất bại xin học bổng chính phủ Thuỵ Điển năm 2014. Trong thâm tâm mình cũng tự nhủ như vậy luôn. Bởi mình hiểu bản tính ham chơi hơn ham học của mình, và mình cũng biết sống và làm việc ở Việt Nam chưa bao giờ là một phương án quá tệ trong mắt mình. Vậy nên mình, một mặt vẫn khăn gói nộp hồ sơ thi APS- kì thi đầu vào bắt buộc khi đi du học Đức, mặt khác vừa tự âm thầm hẹn giờ cho quả bom nổ chậm mang tên 2015. Trượt nữa thì ở nhà lấy chồng!

Không là duyên thì là gì?
Cùng thời điểm mình nộp hồ sơ đi thi APS, có hai sự kiện nữa xảy ra cùng lúc: mình được nhận vào làm ở VTV, và đồng thời được chọn đi dẫn đoàn quốc tế CISV, mà tình cờ thế nào, lại ở đúng Munich, thành phố có trường mình định xin học. Vậy nên mới có cảnh nộp xong hồ sơ xin visa ở cổng đường Trần Phú xong thì hớt hải chạy qua cổng đường Điện Biên Phủ nộp hồ sơ thi APS. Cũng là sắp đặt sao đó, nhờ chuyến đi trại hè, mình được tới nhà cô, sau này là nơi tá túc của mình khi đi du học. Cũng nhờ chuyến đi trại hè, mình được gặp thêm nhiều người bạn và gia đình người Đức, mà sau này trở thành những người bạn thân thiết của mình. Và nhờ công việc ở VTV, mình đã gặp được chị Hoa, người sau này trở thành quý nhân mang mình tới nước Đức...

Những nút thắt cuối cùng
Đi du học Đức không hề dễ dàng. Cho đến bây giờ, điều mình ưng ý nhất là giúp được bạn Liên của mình đi sang Đức đỡ vất vả hơn mình, dù chỉ một chút. Sự vất vả không nằm ở lúc xin học, mà ở giai đoạn xin visa. Thời điểm mình đi là lúc nhạy cảm mà nước Đức phải nhận rất nhiều người tị nạn. Đó là thành phần họ không được phép chối từ, vì vậy nên không còn cách nào khác, họ phải thắt chặt số lượng sinh viên quốc tế sang học để không bị quá tải. Những ngày tháng mòn mỏi chờ đợi, như đốt thời gian, chỉ để xin một cái lịch hẹn trên mạng. Cả tháng trời nhìn cái lịch visa sinh viên đóng im ỉm mà trong khi lịch visa du lịch thì mở ào ào thấy sốt ruột lắm luôn. Mình thử mọi cách từ viết thư cho trường, viết thư cho sứ quán, và suýt nữa đi hỏi dịch vụ rồi. Hỏi một bạn sinh viên xin lịch hẹn thành công bạn ấy nói mỗi ngày bạn ấy gửi cho sứ quán 10 bức thư, mình thì không đủ tự tin spam như vậy nhưng cũng cố viết một bức thư khẩn khoản lắm rồi. Vẫn không tin tức. Cho tới khi chị Hoa xuất hiện. Như thường lệ, chị không hứa hẹn gì cả, nhưng mình biết chị đã cố gắng giúp mình tìm một suất bỏ thừa của một sinh viên nào đó. Chị bảo số mình may, nhưng mình thì nghĩ gặp chị mới là điều may mắn của mình. Vậy là mình có lịch hẹn và nộp được visa. 

Xong khoản lịch hẹn thì đến khoản mở tài khoản chứng minh tài chính. Giai đoạn này là sốt ruột nhất luôn. Vì hồ sơ visa đã nộp xong rồi, đã đến gần tới đích cho chặng đường hơn 1 năm rồi, mà phải ở nhà chỉ vì cái ngân hàng Đức dở hơi thì đúng là có phải cuộc đời quá bất công không? Đến giờ mình cũng nghĩ mình dở hơi khi cố đấm ăn xôi ngồi đợi hai tuần quý giá. Bài học rút ra là đừng mất thời giờ với những gì tốn thời giờ :D Sự lựa chọn cuối cùng là ngân hàng ở Việt Nam. Cũng khá là nhanh nhưng cũng phải rất sát sao, ý là mấy ngày lại phải giục các chị một lần, bởi họ cũng làm với đối tác bên Đức, chứ không tự process từ A-Z. 

Xong hai khoản trên đến lượt chờ bên Munich xét duyệt hồ sơ. Mình bắt đầu xin học từ rất lâu, hoàn thành mọi thứ nhanh chóng xong thì giờ toàn ngồi trước màn hình máy tính chong mắt chờ. Cảm tưởng như bạn cố gắng chạy về đích thật nhanh nhưng những phút cuối buộc phải ngồi giết thời gian vậy đó! Không dám nói với ai ngoài các bạn thân, thậm chí đến khi nhóm Cầu Lông sắp xếp một buổi pyjama night để chia tay mình cũng sợ có khi chia tay... nhầm :D Cùng lúc, các bạn cùng lớp của mình từ các nước khác đã bay sang khai giảng ríu rít, thì ở đầu kia thế giới, mình vẫn đang ngồi ở bàn dựng để làm việc, như chưa hề có kế hoạch đi du học nào xảy ra, thật chẳng yên chút nào. Ở chỗ làm, phòng mình hay xếp lịch làm trước một tuần. Mình cũng không biết liệu tuần sau mình có ở nhà mà làm nữa hay không, nên toàn nói nước đôi với sếp, thậm chí có lần chị ấy còn cáu bảo mình hay em nghỉ luôn đi. Em ước em cũng có thể suy nghĩ rạch ròi được như vậy! 

Tuần cuối ở Hà Nội
Chủ Nhật tuần cuối tháng 9. Thu đang sang. Trời nắng sớm nhàn nhạt, Liên bèn rủ mình đi vào vườn Bách Thảo để tập yoga. Mình rất enjoy buổi hôm đó vì được tập cùng soulmate một môn thể thao cho mind and soul. Ra về vẫn tíu tít hẹn nhau cuối tuần sau đi tập nữa, mà không hề hay biết cuối tuần sau đó, mình đã ở một đất nước khác rồi. Ngây thơ level 10 nghìn! 

Thứ Hai. Gọi điện sang cho Sở Ngoại kiều ở Munich hỏi kết quả. Gọi nhầm số tận hai lần, gặp phải hai bà già khó tính nói "tao không nói tiếng Anh" rồi cúp máy. Đã định cầu cứu chị Hoa nhưng gọi lần thứ Ba lại được một chị nói tiếng Anh rất dễ thương. Chị kiểm tra và thông báo hồ sơ visa của mình đã được duyệt. Bèn báo cho chị Hoa tin mừng này, chị nói vậy thì bên Việt Nam sẽ cấp trong vòng 1-2 ngày tới. 

Thứ Ba. Chị Hoa đã đúng. Chị gọi cho mình, vui mừng thông báo lên Sứ quán nhận visa. Nhớ như in lúc đó mình đang mặc chiếc váy màu xanh yêu thích, ngồi ở phòng dựng Awesome và có chị Lanh và Lihu ở đó. Mọi người chúc mừng và hỏi mình đã đặt vé máy bay và chuẩn bị hết mọi thứ chưa. Thôi chết mẹ, mình còn chưa chuẩn bị tí nào. 

Thứ Tư. Sáng bắt máy gọi cô Linh Chi đặt vé và mua bảo hiểm, xong trong 1.5 tiếng đồng hồ. Vòng lên sứ quán lấy hộ chiếu. Vòng sang nhà nhân vật lấy thêm hình tư liệu. Vòng về nhà lên list nhờ mẹ mua đồ và xếp quần áo. Tối đến nhà thầy Mùi cô Chi gửi lời chào. Về thấy Liên gửi lời chúc của Ki Bông. Xúc động lần 1. 

Thứ Năm. Lên cơ quan làm việc từ sáng. Chiều đi chia tay các chị ở 6 degrees hồ Tây lộng gió. Rồi quay về cơ quan làm đến đêm. Project cuối cùng của mình ở PTA liên quan đến nhạc Jazz, được hiệu đính hỏi rất nhiều và khen là "không tệ", làm mình cũng thấy vui rồi vì biết bác rất khó tính. Phanh giúp mình dựng, cũng là một điều làm mình mãn nguyện cho sản phẩm cuối. 

Thứ Sáu. Trình báo với sếp, sếp nói báo cáo phòng Hành Chính. Chị Kim Anh phòng Hành chính mấy tuần trước vừa báo mình nộp bổ sung đơn xin việc, thì tuần này mình làm thủ tục rút hồ sơ. Chú gì đó lại quên tên là người đầu tiên hướng dẫn mình và các bạn từ hôm đến chân ướt chân ráo thi tuyển, đến hôm nay chú là người làm thủ tục rút hồ sơ cho mình. Sếp nói em nhớ trả lại thẻ ra vào. Nhưng các chị cùng phòng nói thôi cứ giữ đi. Thế là cuối cùng mình vẫn giữ và mang theo sang tận Đức này. Giữa trưa, chú bộ đội Quang đi lính về qua cổng Đài tặng một chùm khế chú bộ đội hái ở doanh trại :D Chiều tổ chức tiệc ngọt chia tay PTA, cũng là Phanh đáng yêu giúp đỡ mình đi đặt mọi thứ và trả mọi thứ. Vẫn còn kịp đi ăn ốc Cửa Bắc với hội Gái Đẹp. Mình vẫn nhớ khi phóng về nhà mùi hoa sữa và nồng ẩm của Hà Nội...

Thứ Bảy. Sáng về quê đi thăm mộ và chào ông bà và chị QA. Chiều về nhà, các bác, cô chú, và cả Cún Hiền lên chia tay. Ai cũng ngỡ ngàng, thậm chí mình còn không kịp chào hết tất cả họ hàng chứ chưa nói đến bạn bè thân thiết. Chị Ngố Nhí Nhố sang chuyển món quà của chị Quỳnh Linh cho mình- một chiếc vòng tay hộ mệnh. Quỳnh Linh luôn quan tâm tới mình dù chị ý đang ở tít tận nước Úc xa xôi. 10h tối. Bố Phú, Liên, anh Huy sang đón mình đi chơi một vòng Hà Nội về đêm, lên cầu Long Biên ngồi dựng xe hát miên man. Nhiều kỉ niệm cũng loáng thoáng, nhưng mình thấy lòng vững và ổn. Mẹ, như thường lệ lại giục về sớm giữ sức khoẻ để mai bay. 

Chủ Nhật. Sáng cựa mình ngủ dậy ôm mẹ, mẹ khóc và nói "về với mẹ nhé". Chài ai, biết là không thể tránh được khoảnh khắc này. Giá như mẹ biết mình bủn rủn thế nào khi nhìn thấy mẹ khóc biết bao. Đành vỗ về bảo con ở với cô và các em sẽ ổn thôi mẹ. "Ở với cô và các em" là cụm từ có thể an ủi được bố mẹ nhất! Nếu giả sử mình đi Thuỵ Điển, chắc mẹ sẽ rơi nhiều nước mắt hơn, và không có gì có thể an ủi được nỗi lo của bố mẹ mất!

Mẹ dậy chuẩn bị cơm trưa. Mình cứ dính lấy cái điện thoại. 1h chiều Phanh sang tận nhà, đưa món quà là em Totoro và thiếp của cả hội Gái Đẹp. Rồi nó về ngay vì sắp mưa. Nó là đứa làm mình dạn dĩ hơn ở PTA, mang đến bao nhiêu kỉ niệm vui buồn và đầu gấu. Tự nhiên lúc đó mình muốn ở lại, để sáng hôm sau lại đến PTA, lại đi họp phòng đầu tuần thứ Hai, và sau đó lại đi ăn ốc nóng Cửa Bắc. Đó là moment suýt khóc đầu tiên của mình trong ngày. 

Tiếp theo thì các bạn thân thiết của mình có mặt. Liên, Trang, Phú Chim, Hà Tùm, Mai Béo Xinh, mẹ Nhung, Huy, Tú. Gia đình có bác Vân bác Huy cùng đi. Lên đến sân bay thì có em Yến đợi sẵn ở đó. Đến bây giờ mình ngồi đây viết bỗng thấy mình may mắn. Hôm Liên và Trang bay, ai đưa các bạn ấy đi một vòng Hà Nội như mình được đi? Có đông người đi tiễn thế này không? Có người chụp ảnh chia tay thế này không? Tự dưng nhớ đến lời ai đó so sánh người cưới sớm cũng được lợi như vậy. Rồi tự khắc xoá đi vì thấy chả liên quan :D

Đến giờ boarding, mình đẩy vali vào thật nhanh, quay lại thấy nhí nhố người chẳng rõ ai với ai cả. Đây là lần đầu mình bay một mình, chẳng có ai đi cùng, nhưng cũng thấy vững lòng lắm. Cho đến khi gọi cho bố mẹ báo cáo tình hình, thì mẹ lại khóc, lúc đó mình mới nhè cái mồm ra. Mẹ cúp máy xong thì lại thôi. Mình bỗng figure out vì sao mình lại vững lòng như vậy. Giờ mình bay đến Doha, rồi Munich, cả hai nơi mình đều đã từng đi qua năm ngoái. Vì biết trước đoạn đường là như vậy nên mình không sợ gì cả. Đơn giản vậy thôi chứ trong đầu chưa hề có tí hình dung nào là khi xuống sân bay phải làm gì, hay thậm chí còn chưa biết chỉ ngày mai, thứ Hai thôi, mình sẽ đến trường đi học như thế nào. Kể ra ngố cũng có cái hay :D 

Tạm biệt Hà Nội nhé, mình chỉ khẽ thầm thì như vậy rồi take một cái selfie gửi cho mọi người qua Viber, và tắt máy!

Entry tiếp theo: A whole new world. 

No comments:

Post a Comment