October 4, 2016

Tháng 11 năm 2015 (p2): A whole new world

Máy bay từ từ hạ độ cao xuống Survarnabhumi, Bạngkok. Chờ 1 tiếng nhận khách mời, không khác gì năm ngoái. Mình vẫn yên tâm vật vã ôm Totoro ngủ. Tự dưng nhớ đến chuyện ai kể có bạn đi du học, gặp người yêu ngay trên chuyến bay. Mình có thế không nhỉ? Thồi kệ, ngủ đã.

Mình có tật cứ lên máy bay là bị buồn ngủ, ngủ rơi ngủ rụng. Chắc thần kinh mình sợ say quá nên cứ lên là phải ngủ. Thế nên ngủ mấy giấc dậy ăn, rồi đã đến Doha, Qatar. Cũng giống năm ngoái. Mình lại áp dụng những bài học để đời những lần trước- tìm Terminal trước rồi muốn làm gì tiếp thì làm. Xong thì ngồi kiếm chỗ update tình hình cho bố mẹ. Bố mẹ có vẻ vẫn yên tâm và "nín" khóc rồi làm mình cũng vững lòng. Nhắn cho cô và các em một tin nữa rồi mình lại lên máy bay và... ngủ tiếp.

6 rưỡi sáng ngày 01/11/2015. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Munich. Trời mới rạng đông. Cũng lại là nơi quen thuộc nên mình không khó khăn gì tìm đường và hành lý cả. Bỗng nhớ về ấn tượng đầu tiên về Munich 1 năm trước... "I'm home!" là suy nghĩ đầu tiên của mình khi bước ra sân bay Munich ngày 08-08-2014. Nghĩ vậy xong tự xoá ngay. Bụng bảo dạ là "hâm à? home home cái gì?" nhưng mình không tránh được. Vì sao à? Phần nhiều là vì nắng. Không phải là nắng thường, mà là nắng buổi trưa. Nắng vàng, nhẹ, và hanh hanh. Giống Hà Nội của mình thế không biết! Phần nữa là mình vừa đến từ Paris siêu mưa và lạnh xầm xì, nên được thấy nắng chắc là tâm hồn mình phơi phới trở lại. Còn phần nữa, có liên quan tới tương lai của mình hay không, thì đến giờ chính mình cũng chưa biết :D 

Ra đến nơi thì nhìn thấy ngay cô, Ân và Trung, đang đứng chờ sẵn ở sảnh. Cô cầm một bó hoa cô tự gói và nở nụ cười. Cũng giống năm ngoái, cả nhà lại đi đón mình, không thiếu một ai. Khoan, Minh đâu nhỉ? Cô cười toe toét bảo, nó đang nằm trong xe vì vừa đi chơi Halloween về sáng nay. Vào xe ngó  mà hết cả hồn vì thấy có cái "xác" tóc bạch kim nằm vất vưởng trong xe. Hoá ra là Minh hoá trang! Nhìn thấy mình nó thều thào, em đang say quá nhưng vẫn muốn đi đón chị. Đúng là Minh tồ! Cả nhà lái xe về nhà, cùng lúc nắng lên rực rỡ một góc chân trời. Nước Đức lúc nào cũng ưu ái, dành tặng những ngày nắng đẹp đón mình, chứ không như nước Pháp! Mình thầm nghĩ "Mình sẽ ở đây 2 năm sao? Đẹp thế này thì... cũng được đó :D". Về đến nhà, cô làm ngay một bát phở nóng cho mình, nói là không phải cô nấu, mà là các cô cùng phố nấu rồi bảo phần cháu vì biết cháu đến. Chài aiiii, về sự hospitality ở nước ngoài vẫn hơn một bậc ạ! Ăn xong mấy cô cháu đi bộ vào thành phố. 

Nhà của cô bé lắm, nhưng ở một vị trí không thể tuyệt vời hơn: Nằm giữa hai nhánh sông Isar, và sát đường đi bộ với hai hàng cây đang đổ lá vàng đẹp như tranh. Mình lấy máy ảnh chụp lia lịa và về up thẳng ko cần filter luôn. Cô và Ân dẫn mình vào những tuyến phố chính của Landshut, nơi có những con đường lát đá cuội đã mấy trăm năm, và nhà thờ St Martin's sừng sững. Cô và em cứ rẽ ngang rẽ dọc đường tắt mà mình hoa cả mắt, đau cả đầu (nhưng đến bây giờ thì nhớ hết rồi ạ ^^). Lượn xong một vòng thì cả nhà về, lên kế hoạch cho mình đi học vào... ngày mai.


Hôm nay, tôi đi học
Nhờ cái vụ visa hơi bị lâu mà mình nhập học muộn đâu có... 3 tuần. Xíu chút nữa là quá hạn nhà trường cho phép. Quý hoá quá! T___T Vì mình chưa biết trường ở đâu nên hôm sau, Minh và Trung đi xe ô tô đưa mình lên Munich. Đến main campus, họ bảo sai rồi, campus ở đường khác cơ. Mấy chị em lại lọc cọc tìm navi sang campus khác, mình nhận ra cái fountain mà bạn Emily đã chụp ảnh share từ trước đó, nên mình biết mình đã đến đúng nơi này. Người đầu tiên mình nói chuyện là Jetmir, anh bạn người Kosovo đẹp trai và hay cười trên FB. Các bạn đều ngạc nhiên vì đến hôm nay vẫn có người mới. Và ko chỉ có mình, còn có bạn Cafer người Thổ cũng bị chung số phận. Buổi học trôi qua nhẹ nhàng vì mình nghe hiểu nhưng ko biết gì cả :D Chỉ mong đến 1h chiều để Minh và Trung đón. Nhìn thấy các em lòng vui sướng lắm. Mỗi tội lúc về không cài dây bảo hiểm (vì lười) và bị đập một phát mũi vào ghế vì Minh phóng quá nhanh trên Autobahn (đường cao tốc). Sau vụ đó, được cái mũi cao thêm mấy phân :D nhưng từ đó chừa không bao giờ lười cài dây bảo hiểm nữa!!!

Hôm nay, tôi tự đi học
Về đến Landshut, em Minh lại dẫn mình đi mua vé tàu để hôm sau mình tự đi học. Mình hồi hộp lắm, dậy từ rất sớm. Được cô chở ra Bahnhof (bến tàu), đi tàu lên xong thì tìm navi xem trường ở đâu. Đang định bụng sẽ phải đi một loạt tàu điện ngầm, thì bỗng nhiên thấy navi suggest đi bộ 6 phút. Đến bây giờ, mình kết luận mình là người may mắn đi! Campus của mình cách bến tàu có đúng từng đấy phút đi bộ, không phải đi thêm một chuyến bus hay tram, hay underground nào cả. Vậy là dù ở một thành phố khác, mình vẫn có thể tiết kiệm được chút thời gian để đến trường. 

Hôm sau nữa, mình tự đi xe đạp ra Bahnhof luôn, cũng lại háo hức dậy từ sớm (do jetlag nữa ạ). Rồi đến trường khám phá thêm Mensa (một dạng căng-tin cho sinh viên rất lớn ở xung quanh các trường Đại học) và các khu vực lân cận.

Party 'n more
Phải mở màn là mình có một cô em họ là party animal chính hiệu ^^ Em xinh đẹp, dễ thương, duyên dáng, và party hết mình. Vậy thì làm sao cô chị họ em ở cùng nhà mà không thế được phải hem ạ? Nên ngay thứ Sáu đầu tiên mình đã đi party cùng Minh tồ. Lần thứ hai dán mi giả trong đời, đi bốt 10 phân, áo da bóng lộn (toàn đồ đi mượn hehe), và đến thì cũng chém gió và party hết mình. Bạn của Minh cũng rất dễ thương, toàn trẻ hơn mình 4-5 tuổi, và thích nói chuyện về Việt Nam vì các em ấy chưa đến bao giờ. Ai cũng hỏi là người châu Á toàn xinh thế này à? Chuyện! Đúng quá còn gì! hehe. Đến 3h sáng buồn ngủ và ngà ngà ngất ngưởng mình phải đầu hàng xin về trước hehe. Mình không thích party lắm đâu nhưng đúng là ở đây đó là cách quen được bạn nhanh nhất. Không cần biết party thrower mà chỉ cần là bạn của bạn của bạn (hay nhiều cấp sau nữa) cũng được đến dự rất thoải mái. Cũng chính nhờ party thế này mà mình đã gặp một nhân vật đặc biệt, người dụ khị mình đi ăn phở để hẹn hò. Đó chính là Tigger Man :D 

Tháng 11 năm 2016. Một năm sau... Mình vẫn ở cùng gia đình cô, chuẩn bị bước sang học kì thứ Ba, thuộc đường ở Landshut, đi lại ở Munich nằm trong lòng bàn tay, kiếm được công việc làm thêm, vừa hoàn thành một kì thực tập, đi du lịch cũng được kha khá, và có bạn trai và một đại gia đình mới coi mình là một thành viên (dù chưa chính thức). Nhìn lên, chẳng bằng ai. Nhìn xuống, lại thấy may mắn hơn. Nên mình nhìn thẳng. Mình thấy không còn mong muốn hay đòi hỏi gì lớn hơn cả. Chỉ muốn giữ vững, hài lòng với những gì mình có và tiếp tục cố gắng thôi! So cliche but I mean it!

No comments:

Post a Comment