March 23, 2017

Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern, and #mylien

*) FAST FACTS:
- Thời gian: từ 13- 17/10/2016
- Những nơi đã đi qua: Mannheim, Heidelberg, Kaiserslautern
- Bạn đồng hành: #mylien và những người bạn vui tính của bạn ý ^^

Khi biết tin Liên đỗ và sang Đức học, mình nói với cô là bây giờ cháu có đại diện cả gia đình bên nội bên ngoại, cả bạn trai, và giờ cả bạn thân của cháu cũng sang Đức rồi, cháu không cần phải về Việt Nam nữa. Rồi nhe răng cười hihi. Gì chứ người sống bên này chỉ thích có họ hàng và bạn bè thân thích sang ở cùng, để nương tựa và lập đảng phái :)) 

Sau khi bạn sang được 1.5 tháng thì mình đã sắp xếp được buổi lên Mannheim chơi. Ấn tượng đầu tiên khi xe bus chuẩn bị dừng bánh: đây là nơi tập trung rất nhiều công ty, tập đoàn tài chính quốc tế. Thành phố nhỏ mà có võ ghê! 

Xe bus vòng qua bến lấy vé rồi mới vào chỗ đậu. Nhận ra ngay bóng dáng bạn cao cao mặc áo khoác màu tím than đang đứng chờ. Vẫy tay cật lực không biết bạn có nhìn thấy không. Giây phút gặp nhau thoáng có gì đó xúc động. Một tối gần Giáng Sinh 2014, mình với Liên đi cà phê, mình ngẫu hứng thu một đoạn video trong đó có nói "hãy nhớ chúng tôi vì trong video sau chúng tôi sẽ quay ở Đức". Và lời nói đó, ngày hôm nay, ở Mannheim, nước Đức, đã trở thành hiện thực. Mình lại lôi máy ra khi hai đứa đứng trước cửa Hauptbahnhof, rồi quay kỉ niệm lại khoảnh khắc đầu tiên ấy và gửi cho bố Phú Chim ở phương xa. Rồi sẽ đến một ngày bố Chim sẽ bay sang đây thăm lại hai người con gái yêu dấu của đời bố (một người nghĩa đen xì, một người nghĩa bóng lộn :D).

Xúc động xong thì cảm xúc của mình nhanh chóng bị lấp chiếm bởi một cảm giác khác: Buồn tè. Khổ thân Liên, từ ngày dắt tay mình từ D8 lên A4, đến giờ vẫn không thoát cái đuôi suốt ngày mè nheo bên cạnh. Liên lại phải dắt mình về trường cho mình giải quyết nỗi buồn không tên của mình. Mà cũng đáng! Trường Liên học là công trình phong cách Baroque lớn nhất nước Đức. Bên ngoài đẹp kiểu cổ kính, bên trong thì hiện đại kiểu Mỹ với chỗ bán đồ lưu niệm, áo hoodie in hình trường này... (trường mình không có) nên lang thang trong đấy cũng rất thích mắt, một cảm giác campus thực sự!

Những ấn tượng sâu sắc
- Khi viết những dòng này mình bỗng nhớ đến hình ảnh trước cửa Markplatz khi thành phố lên đèn, người người hối hả túa ra từ siêu thị với những món hàng cuối cùng mua trước giờ đóng cửa. Mình với Liên cũng rảo bước vào nhanh đi chợ cho mấy ngày cuối tuần Liên sẽ bận học. Bạn ý mua năm cái bánh sừng trâu còn thơm mùi bơ, vừa đi vừa bảo đây là bữa ăn sáng rất thường xuyên của tớ, sáng sáng trong lúc chuẩn bị thay quần áo cứ đặt một chiếc bánh vào lò vi sóng quay cho nóng, rồi thêm một cốc sữa nữa là đủ bữa sáng. Mình nhăn mặt bảo thế á, vì mình không ăn được bữa sáng tuyền ngọt như vậy. Nhưng sau đó 10 phút đứng chờ tàu, mình đói muốn xiểu, bèn xin bạn ý một cái bánh sừng trâu ăn ngấu nghiến như con nhà chết đói. Bánh không biết nướng từ bao giờ nhưng vẫn giòn rụm, bẻ một miếng thấy xốp xốp ở bàn tay và ngào ngạt mùi bơ toả ra. Mình thề rằng đó là chiếc bánh sừng trâu ngon nhất thế giới mình từng được ăn! Sau lần đó, mình ăn lại cũng loại bánh ấy, cũng của cửa hàng ấy, nhưng đều không thấy ngon như cũ :D

- Rồi, lại vẫn chiều mình như tất cả mọi lần khác, Liên xung phong nấu cơm để ưu tiên cho mình đi tắm gội. Xong loay hoay một chút thôi là có một mâm cơm nóng sẵn sàng. Ăn đơn giản thôi, hình như là rau luộc, thịt rim, kim chi em Thuý cho, và ruốc bác Hè làm mang từ Việt Nam sang, mà ngon cực kì cực kì, mình ăn nhiều và rất no. Bữa ăn đấy làm mình nhớ đến những bữa ăn Chi Naked hay nấu cho mình khi mình ăn nhờ ở nhà nó hồi Đại học. Cũng chỉ đơn giản 2 món mặn một món rau canh và dưa như ở nhà mẹ hay nấu thôi mà lần nào mình cũng ăn rất lắm, tận 3 lưng bát, chả hiểu sao :"> 

- Và lúc mình đi Heidelberg về. Ngày hôm ấy trời âm u nhưng về đến nhà thì lại có nắng quái chiều hôm. Mình khoe Liên chiến lợi phẩm mua được và ngày hôm đó vui như thế nào dù đi có một mình. Rồi nói chuyện với bố Phú Chim. Và Liên đứng dậy mở cửa cho thoáng. Một bức ảnh mình thấy rất thích. 


Heidelberg một mình
Mình quyết tâm đi chơi một mình, phần lớn vì nghe danh đã lâu thành phố thơ mộng này, nên vẫn quyết tâm đi bằng được, và một phần là để yên cho Liên học thi. Và không hề hối hận chút nào. 

Đi lại từ Mannheim sang Heidelberg rất đơn giản. Chỉ việc nhảy lên tàu đi ra vùng phụ cận rồi từ đó bắt xe bus đi thẳng lên lâu đài. Mình cũng không chuẩn bị gì nhiều, đi theo đám đông đến nửa chừng thì thấy một toà nhà bằng sa thạch đỏ rất đẹp, một số người nhảy xuống nên mình cũng nhảy theo. Sau đó mới biết đấy là thư viện của trường đại học Heidelberg và các bạn nhảy xuống là sinh viên chứ không phải khách du lịch :D Nhưng cũng rất đáng vì thư viện trường rất rất đẹp, nhìn các sinh viên và giáo viên hối hả đi lại thấy nhớ đến giáo sư Bannert, giáo sư đang dạy học bọn mình một môn ở trường, cũng từng công tác ở Heidelberg và hết lời khen ngợi thành phố lãng mạn, văn thơ này. Cô nói chuyển về Munich cô phải mất một thời gian mới quen được với nhịp sống và sự chật chội ở đây. 

Sau khi tham quan một vòng, mình ra hỏi chuyến xe bus lên lâu đài, một bạn sinh viên vui vẻ nói mày có thích đi bộ không? Đường cũng không quá xa đâu, chỉ là leo dốc thôi, hướng này này. Đang tỉ phú thời gian nên mình cũng nghe theo để đi lên. Dốc thật :)) Nhưng mình cũng thích, nghe lỏm tiếng người mẹ gọi con trai dậy đi học (mình đoán thế) hay tiếng nước rơi tong tỏng từ cái ống nước xuống. 

Những khoảnh khắc ấn tượng
Là lúc đi xung quanh cầu tìm kiếm chỗ nào đẹp chụp cây cầu nổi tiếng. Mình phóng tầm mắt qua thì thấy một cái sân ngay sát đường với 5 cái cây phủ đầy lá vàng. Có đám sinh viên châu Á ngồi ăn trưa, có anh sinh viên ụp quyển sách xuống mặt để ngủ trên một băng ghế. Trời lúc này hơi nắng một chút nhưng vẫn nhiều mây. Mình quyết định ngồi nghỉ ăn trưa ở đây- bữa trưa Liên đã chuẩn bị cho từ sáng. Mình thích chỗ ấy lắm. Ngay sát cạnh đường nhưng quay lưng lại với thị phi :)) hướng về phía có góc nhìn cây cầu rất đẹp và yên tĩnh. Mình đã có một bức ảnh đẹp ở đó, khi mặt trời bất ngờ ló rạng.

Cũng là một đoạn đi bộ ở trên đường gọi là đường "lâu đài mới"- toàn những toà biệt thự siêu siêu đẹp nằm giữa những khu vườn lớn và có view xuống dòng sông. Mình phát hiện ra con đường này khi ở trên lâu đài sa thạch và nhìn xuống phía dưới thấy đẹp quá nên dù phải đi bộ xa hơn mình vẫn cứ đi. Vắng lặng đến nỗi có mỗi tiếng bước chân mình và tiếng gió đuổi lá xào xạc trên mặt đường. Trong phút lãng mạn ấy bốc máy gọi cho Tigger Man đang ở đầu dây bên kia mới ngủ dậy, hừm! Mất hết cả lãng mạn. Nên thôi mình kết thúc rồi lại đi tiếp cho lành :D

Là khi đang dạo chơi trong khu phố cổ thì tìm ra được cửa hàng bán đồ may dệt không thủ công nhưng rất rất đẹp và giá cả phải chăng. Mình chọn một chiếc túi có hoa hồng cho Liên và một chiếc thảm bàn cho bác gái. Chị bán hàng rất dễ thương nữa. Cũng có rất nhiều các anh vào mua về làm quà cho các chị :-)

Và Kaiserlautern
Nhóm bạn của Liên có ba bạn là exchange students, hai bạn học ở Mannheim, một bạn đã tốt nghiệp, và một bạn từ UK sang du lịch. Mình may mắn ở khi các bạn lên kế hoạch đi vào rừng chơi. Cả nhóm gặp nhau từ tối hôm trước để nấu đồ ăn mang đi. Vui nhất là những đoạn chí choé nhau, tại nhóm nhiều con trai nên luôn nhiều tiếng cười và những pha hài hước. Các bạn trai còn có vẻ khéo hơn các bạn gái, băm xào gọt nêm nếm cứ gọi là! Thực đơn có cháo sườn bà Liên ăn cùng thịt băm rang nước mắm, kim chi muối của em Thuý, gan xào theo kiểu miền Nam. Ăn vặt là bánh em Thảo nướng và nem chua cô Xuyến cho thì hết trong mấy tích tắc vì mình mang cái bé ơi là bé. Còn lại thì salad Nga và bánh mì xúc xích thì để mang cho hôm sau. Nghe thì chỉ có thế nhưng gần chục nhân công cũng phải tốn mất gần 4 tiếng đồng hồ để làm xong các thứ đấy ạ. Món "mầm đá" :D cháo sườn bà Liên cần nhiều công phu nhất cuối cùng cũng không phụ lòng các cháu. Ăn một bát đã vãi no :)) chắc tại qua bữa và ăn vặt nhiều. Kết bài là đoạn em Thuý cân và phân chia từng người mang đồ gì đồ gì đi rất có tổ chức hehe.

Tối về cũng muộn, sáng mai lại đi sớm mà Liên vẫn học bài. Liên bảo các em khác cũng thế chứ chả riêng gì bạn ý. Heidelberg và chuyến leo núi này Liên chỉ được chọn một, vì còn ở nhà học bài. Trường Mannheim dạy kinh tế được so sánh với cả Havard của Mỹ nhưng mình nghĩ đặt trong lối sống và tiêu chuẩn Đức, sinh viên phải học vất vả hơn Mỹ là cái chắc. Nhưng những gì Liên kể với mình, mình thấy như các bạn sinh viên ở đây học vì say mê chứ không phải vì nghĩa vụ. 

(continued)










No comments:

Post a Comment