July 2, 2017

Những mảnh ghép (7)- "Hãy chờ vào định mệnh"

- "Em được nhận vào trường ở Đức rồi"
- "Chúc mừng em! You did it! Anh cũng được mời phỏng vấn ở Sài Gòn tuần tới."
- "Liệu chúng mình còn gặp lại nhau?"
- "Hãy chờ vào định mệnh".

Cuối cùng, mình được sang Đức thật. M. thì chuyển từ Malay vào Sài Gòn, làm được chưa đầy một năm thì chuyển lại về Malay vì "môi trường làm việc ở đây không tốt. Cũng chuyên nghiệp đấy nhưng nhiều chủ tham quá". Họ mang tiếng thử việc nhưng ăn gian của M. tận 3 tuần lương, với một vị trí cứng. Và giờ, sau gần 6 năm bôn ba ở Đông Nam Á, M. lại quay về châu Âu làm việc tiếp.

Thỉnh thoảng, news feed của mình vẫn hiện lên M. chia sẻ và like project của Julia. Đó là con gái của bạn thân anh ấy, bị tật nguyền bẩm sinh, bố mẹ cô bé lập một page cho cô bé để chia sẻ cho các bố mẹ khác và cập nhật về tình hình của Julia. Cô bé cũng thường xuyên xuất hiện trong những cuộc nói chuyện của mình và M., khi thì M. khoe cô bé đã biết sử dụng xe lăn, khi thì cô bé biết bơi... Chỉ một điều đó thôi cũng làm cho mình thấy M. là một người có tấm lòng nhân hậu.

Và một lần ngồi cà phê gì đó quên tên trên tầng cao nhìn xuống Hồ Gươm, và ở hồ Tây lộng gió. M. kể rất nhiều cho mình nghe về trải nghiệm của anh ở châu Á, về em gái, về người mẹ khổ hạnh, người cha tham lam đã từng có tất cả và giờ mất cũng tất cả. Có những lúc, cả hai đều không nói gì, nhưng đều cảm thấy rất bình yên. Cảm giác này rất khó để giả vờ. Tình bạn? Có thể. Hơn mức tình bạn? Cũng có thể luôn. Và một lần khác, trong một cơ hội đáng ra là tốt để gần gũi, nhưng M. vẫn tôn trọng mình. Tất cả cộng lại, mình luôn tin M. là một người tử tế. Và mình thích những người đàn ông tử tế.

"Hãy chờ vào định mệnh"- câu đó cũng được lặp lại trong buổi gặp nhau cuối cùng trước khi M. quay lại Malay. Và khi biết tin mình đỗ visa, M. đã thở dài. Mình thì không nói gì. Ai cũng biết cái kết. 

Giờ chuyện đã qua. Nhưng vì hôm nay, M. lại vào hỏi thăm, mình mới quyết định viết. Mình không muốn quên họ, những người đã để lại cho mình một ấn tượng nhất định. Và nhất là, mình cũng đã từng là một ấn tượng trong họ. 



No comments:

Post a Comment