May 16, 2018

6 tháng ở Paris (p1)- những ngày đầu tiên

If you are lucky enough to have lived in Paris as a young man, then wherever you go for the rest of your life, it stays with you, for Paris is a moveable feast.”
-Hemingway-

Vậy thì mình phải viết, viết cho hết những kỉ niệm trong 6 tháng đáng nhớ vừa qua. Series này tiếp nối series "Paris- tình cũ không rủ cũng tới".

Nức nở chia tay Flo xong, hai bác cháu cuối cùng cũng có thể ra về. Bác chủ nhà chở mình đi đại siêu thị để mua đồ dùng thiết yếu và đồ ăn cho tuần đầu tiên. Vì thiếu kinh nghiệm, mình mua đồ cho một người mà như cho cả 4 người. Và cũng chưa biết cách đi chợ ở Pháp, mình tranh thủ mua rất nhiều đồ châu Á trong siêu thị và tất nhiên là bị đắt hơn. Nhưng lúc đó thì tính toán gì đâu. Và không quên mua một chậu cây basil- my kinda comfort plant. Mình bị nghiện mùi thơm và hình dáng núc ních béo tròn của cây này, trong nhà có mình bao giờ cũng phải có một cây basil. Cô còn bảo về sau cháu ở riêng, cuối tuần cô đến thăm cháu sẽ chỉ mang theo mozarella với basil thôi nhé. 

Về đến nhà, mình xắn tay vào nấu bữa cơm đầu tiên- brocolli luộc, trứng rán, cá ngừ sốt cà chua, và tráng miệng bằng hồng và quýt. Không quên mời bác chủ nhà ăn cùng. Ăn xong, hai bác cháu lên kế hoạch những ngày tiếp theo, với checklist rất dài: đi ra mắt công ty, mở tài khoản ngân hàng, mua vé tàu, xin xác nhận của LA DIRECCTE (một dạng thanh tra sở lao động ở Pháp), với một lô xích xông những giấy tờ đi kèm, có nơi còn bắt dịch thuật. Mình khá may mắn vì sang đúng đợt bác chủ nhà đang thất nghiệp nên bác có toàn thời gian giúp mình, chưa kể bác khá là hào phóng còn chở mình đi bằng ô tô (phải mở ngoặc là chuyện này ở Đức là không có, hoặc có thì phải sòng phẳng tiền xăng xe), rồi phiên dịch, và sắp xếp giấy tờ cho mình. Hơn nữa, bác chủ nhà trước đây cũng làm trong ngành bảo hiểm, cũng làm ở khu La Défense luôn, nên mọi thứ bác nắm trong nằm bàn tay, và chia sẻ lại với mình. 

Ấn tượng nhất với mình là ngày đi ra mắt công ty, bác cũng đi cùng luôn, hướng dẫn mình cách vận hành của phương tiện công cộng bên này, cách đọc thông tin và nhìn bảng ra làm sao bởi nó không giống bên Đức. Từ bến tàu nhà mình đi có 12 phút tàu là ra đến La Défense- business quarter của Paris. Mình biết tới khu này là khi xem phim Kì nghỉ hè của Mr. Bean, khi ông ý đi lạc từ Gare de Lyon ra đến tận Grande Arche ở La Défense, không ngờ có ngày được làm việc ở đây. Từ bến La Défense, mình bắt tiếp một bến metro sẽ đến Esplanade de la Défense, và take exit 1 sẽ đến Tour First, tức toà nhà Thứ Nhất, nơi công ty mình thực tập toạ lạc. Bác chủ nhà dẫn mình đến rồi chỉ chỉ "đấy, giờ cháu vào đây, gặp receptionist bảo họ dẫn lên, bác không đi cùng được nữa". 

À đấy, mình đã từng bảo mình không ngờ công ty mình lại nằm ở toà nhà to đến thế, cao đến thế, và đẹp đến thế. Bởi khi mình google nó toàn ra một cụm chứ không biết toà nào với toà nào. Khi bạn HRBP nhắn lên tầng 40, mình mới bắt đầu ố á và khi đến nơi thật thì quả là choáng ngợp. Receptionist gửi mình lên tầng 32, nơi có các guest meeting room và sảnh rộng. Huhu, choáng! Mình phải cố tỏ ra không nhà kê, thế mà vẫn lọt ra được một câu với bạn HRBP "tớ không ngờ công ty mình ở vị trí đẹp thế" làm bạn ý phải liếc nhìn mình một cái đầy ngạc nhiên hehe. Hiện nay, toà nhà Tour First đang là toà nhà cao nhất nước Pháp, và cao thứ hai châu Âu. Danh hiệu này sẽ chỉ trụ được đến năm 2021 bởi hiện nay đang có hai toà khác xây cao hơn để vượt kỉ lục. Chưa biết hai toà đó trông như thế nào, cơ mà với mình Tour First rất đẹp. Mình nghe phong thanh các kiến trúc sư ở đây đều đã từng đạt giải  thưởng Pritzker về kiến trúc. Tour First có kiến trúc vòng xoáy lên cao khá là đặc biệt, có thể nhận biết được từ xa, và đặc biệt làm cho ấn tượng về một toà skyscrapper mà "mềm mại" là hoàn toàn có thể. 

Sau khi gặp mình, bạn HRBP đón mình lên "trao" cho sếp mình. Chị ấy rất niềm nở, nhưng ấn tượng của mình là khá giống cô Chi- hơi gầy và khi nói hay nhìn xuống dưới bàn :D. Cuộc gặp diễn ra rất nhanh, và chủ yếu là bàn tới việc làm visa của mình. Rồi mình rời khỏi cty nhanh chóng, và xuống nơi bác chủ nhà đang đợi. Nỗi nhớ Flo đã vơi đi một chút, lấp vào bởi sự phấn khởi bởi công ty đẹp quá :D với nhiều kế hoạch đợi chờ, niềm vui học hỏi ở môi trường mình đã yêu thích từ lâu, và thêm nỗi lo giấy tờ. 6 tháng đã bắt đầu tính giờ!

Phần 2: Làm việc kiểu Pháp. 








No comments:

Post a Comment