November 10, 2018

Leben wie Gott in Frankeich (p1)

Ngày đầu chuyển đến nhà mới...

- "Em phát wifi hotspot cho chị dùng nhé?"
- "Thôi, không cần đâu. Phí lắm. Chị dùng mobile data, chị có 1G, đủ mà"
- "Cái gì cơ? Tận 1GB á? Em có 20GB"
- Em khác: "em thì... 30GB"

'___'

Leben wie Gott in Frankeich- Sống ở Pháp sướng như tiên, là câu ngạn ngữ mình học được ở một cái podcast học tiếng Đức. Và đến tận lần thứ Hai chuyển tới sống ở Pháp, mình mới thấm thía được câu này. Càng ở càng thấy thấm luôn!

Tiếp câu chuyện phía trên. Đi trên metro, mình toàn thấy thanh niên xem video trên máy điện thoại, mình đã thầm nghĩ quái sao ở đây thanh niên ăn chơi ghê gứm. Sau đấy mới vỡ lẽ là ở đây, phí mobile data rất rẻ, lại còn hay có khuyến mãi. Em cùng nhà 30 GB trả 5,99 euro, còn em 20 GB có 3,99. Trong khi mình, ở Đức, phải trả 7,99 thì có được... 1 GB ('____'). Đem kể chuyện này cho chị U., chị ý cười ha hả, chẳng là chị ý có anh đồng nghiệp suốt ngày vênh ở công ty là có 10 GB, thế mà vênh dữ lắm. Cho sang Pháp chắc bị mất điện đúng nghĩa đen nghĩa bóng luôn =)) Đấy, chính vì phí rẻ như vậy mà các bạn ở đây cứ lướt netflix với youtube rào rào, chả cần internet trong nhà chung, tháng nào mà dùng hết GB là sướng lắm. Chả bù cho mình T____T Chỉ dám xem text, về nhà mới dám load FB với IG vì nó nặng, có ảnh nhiều. Xem video đã xa xỉ rồi chứ netflix thì em ko bao giờ dám mơ ý T_____T 

Câu chuyện thứ hai- bảo hiểm y tế. Mình kể với các bạn ở Pháp là ở Đức bảo hiểm đắt lắm, cơ mà khá là ưu đãi cho sinh viên. Người bình thường phải trả 250 euro minimum/ tháng nếu ko đi làm, nhưng sinh viên chỉ có 97 euro/ tháng thôi. Bạn Tép, nhìn mình, trìu mến bảo: "Sinh viên bên Pháp bọn em á, cũng 98 euro, nhưng là... một năm chị ạ". Mặt mình lại ngắn tũn '_____'. 

Câu chuyện thứ ba- ngày nghỉ. Ở Đức, người nào đi làm cũng dập thẻ, số giờ làm trong ngày quy định trong hợp đồng (làm từ 8-8,5 tiếng, ko quá 10 tiếng), quá giờ làm một phút cũng tính là extra hours. Số giờ làm thêm này, một là bị bắt nghỉ, và KHÔNG may mắn thì sẽ bị trả lương (vì sao là không may? Vì công ty trả mình thời gian thay vì 8 tiếng 1 ngày thì trả 24 tiếng/ ngày nên tính ra số tiền được trả/ giờ rất thấp- Flo bảo thế, interesting insight :D). Ở Pháp, người đi làm thường được tự quyết định số giờ đi làm mỗi ngày của mình :D miễn sao hoàn thành công việc. Và bên cạnh regular paid holidays, sẽ có ngày nghỉ thêm để giảm số giờ lao động (RTT- Reduction du temps de travail)- trong trường hợp của công ty mình là 1.3 ngày/ tháng. Và regular paid holidays trong khối tài chính- ngân hàng được coi là nhiều nhất ở Pháp là 32 ngày. Vậy là tổng cộng, đồng nghiệp trong công ty mình có tới 48 ngày nghỉ/ năm, tương đương gần 10 tuần tính cả thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày lễ. Nói đến đây các bạn làm ở Mỹ chắc khóc ra tiếng Mán quá, bởi ở Mỹ đâu có 10 ngày nghỉ một năm. Bạn mình có nói thấy người Mỹ nào đi du lịch dài ngày thì biết ngay họ vừa... quit job :D

Cứ sơ bộ là như thế. Giờ mình đi ra cửa hàng bánh mì ngay đầu phố làm cái bánh ngọt và cốc cà phê ha. Đấy, đấy cũng là một cái sướng của người Pháp!



No comments:

Post a Comment