December 15, 2018

Leben wie Gott in Frankeich (p2)- Bạn bè

- Đi trà sữa đi! 
- Oke. Mấy giờ? Hẹn ở đâu?
- 3 rưỡi. Nhà hát lớn nhé.

Cứ như ở Hà Nội vậy, nhưng thật ra là Padi.
Pháp là "đất mẹ" nên người Việt ở Pháp cứ gọi là như sống ở quê hương, đặc biệt là Padi với Hà Nội giống nhau dã man: Nhà cửa, đường xá, cây cối, xe máy, những quán cà phê vỉa hè, đồ châu Á sẵn và rất ngon (chỉ mỗi tội đắt). Và đặc biệt với mình, một điều nữa khiến mình thấy sống ở Padi rất sướng và feels like Hanoi là vì bạn bè. 

Trong suốt 1,5 năm đi học ở Đức, mình chưa gặp một bạn sinh viên người Việt nào ở trường (-.-). Thế nên bạn người Việt của mình ở Đức toàn là các em Việt Kiều hoặc là các... cô =D Chơi với các cô học được rất nhiều điều hay và được ăn ngon :D chơi với các em thì cũng vui nhưng không thể thân được vì background vẫn khác nhau. Chỉ đến khi sang Pháp, mình mới cảm thấy thực sự sung sướng với cái cảm giác được đi cà phê vỉa hè, đi công viên, đi ăn uống bạn bè xả láng, chém gió tưng bừng những chủ đề bỉ ổi chỉ có lũ cùng lứa mới hiểu, mới thấy buồn cười, mới tung hứng được ý nhau. Vui dã man con ngan ý! 

Vì ở Pháp có quá nhiều người Việt nên người Việt ở Pháp không hồ hởi với người Việt như người Việt ở Đức :D Các bạn ấy hay chơi theo nhóm hội và rất thân thiết. Khá nhiều là biết trước nhau rồi, đặc biệt là các bạn học bilingual từ nhỏ. Người Việt ở Pháp mình thấy cũng hoà nhập hơn với người bản xứ hơn là người Việt ở Đức. Một phần vì người bản xứ Pháp open hơn người Đức (do đã quá quen với người nước ngoài, người nhập cư), và phần khác là mặt bằng chung người Việt, từ thế hệ 6x 7x đến 9x đều học rất giỏi tiếng Pháp nên hoà nhập tốt hơn. Chị chủ nhà của mình người Đà Lạt, lần đầu nghe giọng chị mình đoán trúng phóc làm chị cứ ngạc nhiên thích thú mãi. Người Đà Lạt, ăn nói nhẹ nhàng, lại học Pháp ngữ từ nhỏ, lên đại học lại học ngành văn chương Pháp. Cứ tưởng tượng chị trong cảnh Đà Lạt nên thơ, cứ tối tối chong đèn đọc hết Những người khốn khổ lại đến Thằng gù nhà thờ đức bà. Trời ơi, lãng mạn gì đâu ta. 

Và bạn bè của mình ở Pháp... Nhớ nhất sẽ là Thảo- cái đứa ngồi ngay đối diện bàn, vừa làm vừa buôn chuyện, tay buôn đằng skype, mồm buôn đằng mồm =))) Luôn mồm bán than: Than hết nóng quá lạnh quá đói quá buồn đi ị quá nghèo quá lương về chậm quá tiêu nhiều tiền quá, than chán xong quay ra nói xấu đồng nghiệp =))) (tôi chết mất, khẩu nghiệp cứ gọi là =)))))) Thế chưa đủ. Số phận còn sắp xếp cho nơi ở thứ hai của mình lại tình cờ đúng khu nhà nó (khổ thân... nó T___T), cách chưa đầy 6 phút đi bộ. Sẽ nhớ mãi hôm đầu tiên đi làm xong về được Thảo dẫn đi tìm nhà mới, giao cho chị chủ nhà cứ như mẹ giao con cho cô giáo =D Rồi ngay sau đó thì được bác chủ nhà cũ chở ô tô mang hai cái vali đến tận nơi gửi. Mình không thể mong gì hơn thế. Rồi sáng nào hai chị em cũng nhắn tin rủ nhau đi làm, chiều lại đi cùng nhau về nhà- nhờ thế mà mình giảm shopping lang thang, đi đến nơi về đến chốn =)))) Hai chị em cùng ngành nên cũng giúp nhau, nó nhanh nhẹn và senior hơn mình nên học hỏi được rất nhiều, mình thì giỏi tìm cơ hội và xui nó =)) rồi chia sẻ kinh nghiệm làm việc nơi xứ người. Mình chỉ hi vọng hai chị em, khi đứa nào lại về chỗ của đứa đấy, sẽ vẫn giữ liên lạc như bây giờ. Và thỉnh thoảng lại sang thăm nhau.

Mình cũng sẽ rất nhớ kỉ niệm đi retro bar cực vui với Reina, hôm đi chơi một ngày museum sunday của mùa xuân rất đẹp với Bảy Hân, hôm đi ra nhà thờ đức bà ngồi buôn chuyện trên trời dưới bể với Tép và Mihi, bạn Anne dẫn mình đi xem tượng nữ thần Tự do, hội CISV veterans (haha cái tên) đi ăn Raclette trong một ngày đông giá lạnh của Paris. Và cả những người bạn chỉ ghé qua Paris mà mình có dịp được gặp lại: em Kun đáng yêu, em My, em Minh Hồng, em Tùng VTV, chị Hương Thái, mil Dini, Mai Béo Xinh, anh Bình, chồng Na. Người thì thả bộ cùng mình trong vườn Tuilieres một ngày chớm xuân, người thì cùng thử món ốc sốt rau ở nhà hàng Bouillon Chartier, người thì gặp ở khu Le Marais đầy không khí đương đại của Paris, người lại ngồi cà phê vỉa hè chỗ Comedie Français... mỗi một người lại đóng góp thêm một mảnh trong puzzle của mình với Paris. Mình thực sự appreciate và sẽ cố gắng ghi lại hết những khoảnh khắc này, rải rác trong những entry tiếp theo chẳng hạn.

Kết bài: Thử đặt câu hỏi, nếu cả một nhóm bạn thân thiết cùng sống ở một thành phố ở nước ngoài- điều kiện và cơ sở vật chất tốt hơn Việt Nam, thì còn gì tuyệt vời hơn nữa hả? Như ở Paris, ban ngày, người đi học, người đi làm, chiều rủ nhau ra quai sông Seine làm chai bia ngồi hút thuốc chém gió, xong đứng dậy đi ra chợ Tàu làm bát phở, rồi lên khu Canal Saint Martin đi bar đi club, cuối tuần tụ tập cả ngày thứ Bảy nướng thịt, đi bảo tàng, đi xem xi-nê, hoặc xách xe ra ngoại ô Paris đi chơi. Ai bị làm sao giấy tờ hay chuyển nhà hay thất tình thì cả nhóm xúm vào giúp đỡ. Vui cũng có nhau, lúc buồn hay khó khăn cũng không bao giờ phải đứng một mình. Đối với người sống xa gia đình, chẳng còn gì quý giá hay vui hơn thế đâu, mình nghĩ vậy!




No comments:

Post a Comment