May 24, 2019

6 tuần về nhà (p2): bia, nước cam, mì Ý

Về Đức rồi cứ mỗi khi vắt nước cam là Tigger Thối lại bảo nhớ "Mẹ Xinh đi vệ sinh"- con với chả cái, láo toét xD vì sáng nào mẹ cũng vắt cho hai đứa cốc nước cam tươi- biểu tượng của sự quan tâm và chiều các con của mẹ làm TT rất cảm động. 

Phần này là về những kỉ niệm nhặt nhạnh giữa hai gia đình mình...

Trước khi về nhà, mình cũng trộm nghĩ không biết bố mẹ sẽ ứng xử thế nào với đoàn khách Tây, mà ko phải là khách, mà lại là chính... con rể và thông gia của mình, lại còn lần đầu gặp mặt trực tiếp (cưới xong mới cho bố mẹ gặp mặt con rể- đỉnh kow là đây =D), không biết nhà Flo có thích nghi với kiểu Việt Nam không, có thấy nhà mình chật không, có thấy nhà mình ăn nước mắm nhiều không, bla bla ble ble... 

Sự cố đầu tiên 
Có một sự cố đáng nhớ trước khi bố mẹ Flo hạ cánh: Bác gái không có visa vào Việt Nam. Chời, cả nhà chủ quan cứ mặc định trong khối Schengen là nghiễm nhiên ko cần visa vào Việt Nam trong 21 ngày. Sự thật là có một số lượng rất nhỏ các quốc gia châu Âu cần visa vào Việt Nam và... Áo là một trong những thiểu số ấy T___T (bác gái là người Áo). Nghiêm trọng ở chỗ hai bác chỉ nhận ra khi.... check-in ở sân bay (-.-). 

Trước giờ bay, bác trai nhắn nhõn một câu xanh rờn vào điện thoại: "Đang ở sân bay rồi nhưng không dự được đám cưới nhé" (đúng là hài hước kiểu... người Đức -.-). Chú bé Flo đọc xong tin nhắn rồi tá hoả gọi điện xi la xi lô một hồi. Trình bày vấn đề xong bên hãng bay đồng ý cho hai ông bà bay đến Bangkok (may thế nào Áo lại được miễn visa vào Bangkok) và Flo sẽ phải đăng kí visa on arrival cho mẹ- trường hợp khẩn cấp trong 8 tiếng working hours. Bên Việt Nam như ngồi trên chảo lửa, lại còn không thanh toán được may mà có chị Hinny ngồi đấy cho vay tiền T___T, bố cứ động viên thôi cứ vào châu Á là dễ xử lý hơn rồi, cố gắng tìm người quen mà thực sự khó vì phạm vi ngoài Việt Nam. Tất cả chỉ hi vọng có confirmation thì ở Bangkok sẽ cho bay tiếp, nhưng không T__T Ông bà phải huỷ chuyến và chờ đến khi thực sự có xác nhận bên Việt Nam cấp visa mới được mua vé bay tiếp. Thế là đợi hơn 6 tiếng đồng hồ chờ chuyến tiếp theo, may mà đc ngồi phòng lounge chứ không phải vất vưởng. 

Tối. Đến Nội Bài rồi mà vẫn bị củ hành tiếp do phải trả phí visa đúng bằng tiền Việt, ko nhận đôla hay euro, mà máy ATM trong sảnh lại hỏng T___T (các anh chị Nội Bài chơi khó thật). May mà nhà mình đã chờ ở ngoài và xin cho bác trai ra lấy tiền vào trả, khách du lịch bình thường đúng là chả biết xử lý dư lào nữa. Khổ thân bác gái, sau một chặng bay dài với nhiều sự cố, khi được ra ngoài, nhìn thấy con trai và nhà mình đứng đợi, đã oà lên khóc. Dù chưa biết nhau nhưng bác gái cứ ôm hết cả nhà mình, và thế là tự nhiên thân thiết từ đấy =D Khỏi mất công mình ice-breaking =))

Tối hôm đấy, mình là người duy nhất làm công tác phiên dịch (không may ở chỗ mỏi mồm, may ở chỗ tự thay đổi được ý tứ theo ý mình =))). Nhiều khi bận dịch cho Flo thì thấy bác gái đã ngồi tự nói chuyện luôn với mẹ =)) Buồn cười nhất là đoạn bác gái làm động tác mồm thì giả vờ nhai nhai, tay thì dang ra rồi vẫy vẫy ý là tôi đã ăn trên máy bay rồi =)))))))) Mẹ Thu thì từ hôm đấy về sau cứ bảo mình "mẹ biết tiếng Anh mà, mẹ nghĩ mẹ rất hiểu bà ý muốn nói gì" =))))))))) hơi ATSM nhưng dễ thương ko chịu được!


Mì Ý
Đấy là kỉ niệm hôm dẫn cả nhà đi ăn Pizza 4Ps. Chài ai, từ cái hồi cửa hàng đấy mở ra, chưa thấy ai, cả Tây lẫn Ta, chê một tí nào. Thế nên mình cứ chắc mẩm là đây là quán thật ngon mới để dành để dẫn bố mẹ hai bên đi ăn. Cuối cùng, trái với suy nghĩ ban đầu, đây là sự thực: Nhà Flo gọi mỗi người một cái to vật, ai cũng bỏ thừa dù ít hay nhiều (thực sự, người Đức hay tiếc của, rất ít khi rất ít khi rất ít khi bỏ đi cái gì), bên nhà mình gọi mì cua nổi tiếng và 1 bánh 3 người ăn chung mà ngắc ngoải bố phải ăn cố. Bố mẹ mình thì ko ăn được đồ Tây rồi, nhưng hỏi ra mới biết vì sao nhà Flo ko thích: khẩu vị đế bánh hơi ngọt (vì lai với kiểu Nhật) nên ăn không quen (chắc kiểu như mình bỏ đường vào cơm ăn vậy), và theo mọi người thì pho-mát bị nồng quá. Khổ thân bạn nhân viên cứ ra giải thích là vì blue cheese. Thì ai chả biết nhưng lưỡi cứ chối đây đẩy như vậy :(( Mì cua ngon nhưng ăn một miếng chắc là đủ rồi =)) bứ quá đúng là ko thể ăn hết nổi, mà để lâu thì hơi tanh một tí, hic. Mẹ bình thường chả ăn mì Ý bao giờ, lóng ngóng không biết bỏ mì lên dĩa và thìa = ấn tượng của mẹ Flo =)) Về Đức cứ khi nào ăn mì Ý mẹ Flo lại nhớ mẹ Xinh. 

Sau trải nghiệm ấy mỗi lần cả nhà không nghĩ ra gì ăn lại trêu nhau đi ăn Pizza 4Ps ở Việt Nam =)) Bù lại, cửa hàng gây được uy tín lớn nhất với nhà Flo (đi ăn tận 3 lần) là S&L Diner của bạn Loan. Từ phong cách, đồ ăn đến thức uống đều hợp khẩu vị. Nên nhà bạn nào có đoàn khách Tây có thể tham khảo. 

Tình cảm vượt mọi rào cản về ngôn ngữ
Nếu cho mình chọn thì mình sẽ chọn kỉ niệm cùng bố đèo Flo và Phi-la-tốp (cách bố gọi anh bạn mình) xung quanh hồ Tây. Bố rất giữ lời hứa, dù kế hoạch thay đổi vẫn giữ lời hứa đèo hai đứa quanh một vòng hồ Tây. Hai đứa thì sướng vì được đi chơi và ngồi sau xe máy =)) Giữa đường còn được nghỉ chân làm cốc cà phê đá đúng kiểu Việt Nam. 







No comments:

Post a Comment