June 22, 2019

2018 in review

Nửa năm 2019 đã qua nhưng không vì thế mà quên viết review cho năm 2018 :D Vẫn cứ phải viết vì từ giờ cuộc sống chỉ có mở rộng ra chứ không có thu nhỏ lại, nếu không viết mà để quên đi đâu đó thì phí lắm những kỉ niệm bé xinh. 

2018 là năm mình dành phần lớn thời gian với nước Pháp thân iu. 
Đón những khoảnh khắc đầu tiên của năm 2018 ở Paris một mình. 
Ngày cuối năm, mình cũng dọn dẹp lại phòng mấy mét vuông bé tí cho sạch sẽ, đi chợ từ sáng sớm cho đủ đầy tất cả, rồi chiều tối đi vào Paris chơi. Mình nhớ là rất rét và mưa nữa, nhưng vẫn quyết tâm đặt vé tàu đi trên sông Seine uống rượu vang đón năm mới. Đón một mình thì cũng không được búi xùi chứ hả? :-) Vì có một thân một mình, pháo hoa thì vì lý do an ninh không bắn (chỉ có light show ở Khải Hoàn Môn) nên mình cũng ko đón giao thừa trong trung tâm. Nghĩ cũng hơi tiếc vì chả mấy khi, nhưng nghĩ cảnh lộn nhộn chen chúc tàu bè đến 4h sáng mới về đến nhà lại thấy tội cái thân quá (hay là bắt đầu già rồi không biết?). 

Cả năm 2018 Paris nằm trong vòng an ninh kiểm soát cao. Để hạn chế người ra đường tụ tập đón năm mới, tàu bè công cộng từ 10h tối bắt đầu skip nhiều bến, xe bus chỉ lác đác nên mình rất nhớ cảm giác đi bộ dưới mưa phùn để đến được chỗ đi tàu sông Seine. Đường phố khá tối và im lìm vì mưa và giờ đó mọi người vẫn đang ở nhà chờ nửa đêm mới ra đường. Lúc lên tàu chú soát vé cũng hỏi sao đi một mình thế cháu, mình chỉ cười mà không trả lời, chú cũng rất nice vì đã cho mình đẩy giờ lên dù vé mình mua là muộn hơn. Cruise hôm nay đặc biệt hơn vì có nhạc, có bar, và tất nhiên là có champagne. Cầm ly rượu vang sóng sánh dưới chân tháp Eiffel đúng lúc nó lên đèn làm mình không khỏi xúc động... Paris thực sự quá đặc biệt với mình. Mình đã hoàn toàn tách khỏi gia đình ở Việt Nam, hai gia đình ở Đức, cả Flo nữa, để sống riêng những ngày tự do tuổi trẻ. Có ai bảo cô đơn không? Chắc chắn là không, vì mình có Paris bên cạnh <3 

Trở về nhà khi còn vài phút là đến giao thừa, bác chủ nhà bèn gọi mình ngồi xuống cùng xem truyền hình trực tiếp Light Show ở Khải Hoàn Môn, và uống rượu :-) Bác chẳng mấy khi lôi ra bộ sưu tập rượu vang và rượu mạnh để khoe và cho mình uống thử, vừa giảng giải nguồn gốc và sự khác nhau mà đến bây giờ cũng không nhớ. Trên Tivi phỏng vấn người dân trong không khí năm mới trên đại lộ Champs- Elysees, trên bàn có món pate bọc bột bên ngoài đặc trưng của Pháp mà bác mới mua hôm nay, tự dưng mình thấy khung cảnh này cho vào phần tiếp theo của bộ phim "Paris, je t'aime" là hợp lý. Từ hai nơi đẩu đầu đâu của thế giới, cuộc đời đưa đẩy mình và bác chủ nhà gặp nhau và cùng đón giao thừa thế này. Cả hai bác cháu rất khác nhau, điểm chung duy nhất là sự cô đơn (nghĩa tốt nhé). Dù sao đi nữa thì Năm Mới cũng không phải lúc để đón một mình, cùng nâng ly!

Paris mùa nào đẹp nhất: mùa xuân. Mùa xuân nơi đâu đẹp nhất: Paris. 
Năm 2018 là năm mùa đông dài lê thê và lạnh lịch sử (vì có tuyết rơi dày). Có chứng kiến và đi qua những ngày tháng Ba lạnh tê tái, ảm đạm đến thế mới thấy tháng Tư thật là một sự lột xác đến huy hoàng của thành phố. Hoa mơ trắng xoá, hoa daffodils vàng rực rỡ, hoa magnolia hồng tươi tắn nở tưng bừng, nở từ ngay cửa nhà, nở trên cả đoạn đường đi làm, nở cho đến cả vườn Tuileris rộng lớn. Đứng từ tầng 40 của cty nhìn về thành phố là thấy màu nâu của cành khẳng khiu dần đã thay bằng màu tươi non xanh mướt mát hết cả một khoảng rộng chỗ công viên cạnh Louis Vuitton Foundations. 

Cảnh vui người có buồn đâu bao giờ :D Cùng lúc ấy, mình cũng đã có thật nhiều bạn, em Kun tình cờ lại sang, và thế là thành những ngày rong chơi mải miết và tâm hồn cũng được gột rửa để trở nên tươi sáng, vui vẻ hơn bất kì lúc nào. Tan làm xong sẽ là chíu chíu nhắn tin, rồi mua trà sữa mang ra vườn gần Louvre, rải túi ra, nằm vắt chân chữ ngũ buôn chuyện sự đời, thỉnh thoảng ngỏng đầu dậy thấy tháp Eiffel lấp ló dưới chân. Hay ra quai sông Seine gần nhà thờ Đức Bà- địa điểm nổi tiếng dân địa phương hay tập trung, mua bia và đồ nhắm nhậu. Đến khi trời tối lại nhấc đít đi ăn. Hôm đó là đi với Tép và Mihi, được hai bạn trẻ đãi món gan và cật gà xào =)) món quá là đặc sản của vùng bắc nước Pháp. Ngồi ở vỉa hè gió hơi xào xạc một tí, thấy chả khác gì đang ở Hà Nội. Nhớ cả bạn Anne và em Bảy cùng mình đi nốt những bảo tàng cuối cùng trong list. Nhớ cả Ben và JP, hai bạn lúc nào cũng chỉ thích ngồi ở quai, rồi ngắm người ta mang nhạc ra nhảy. JP bảo đây là chỗ bạn ý thích nhất ở Paris. 

Ngày tạm biệt tưởng sắp đến, bỗng nhiên một ngày đẹp trời, sếp bảo: Gia hạn hợp đồng nhé. Mình đang chuẩn bị tâm lý chia tay thì chuyển nghéo sang tâm lý hẹn ngày gặp lại. Đóng đồ tự nhiên phải chia làm hai nửa, một vali gửi ở bác chủ nhà, một vali mang về (Flo Thối sang tận Paris đón về cũng chưng hửng nốt vì tưởng khuân vác nhiều ai dè có nhõn 1 cái :D). Mọi thứ đều chưng hửng. Chẳng ai biết sự chờ đợi phải kéo dài lâu hơn dự kiến vì giấy tờ. Nhưng cũng nhờ thế mà mình có thời gian tập trung cho hai sự kiện đặc biệt: Đăng kí kết hôn và làm xong luận văn tốt nghiệp. 

Trở thành Mrs ở Copenhagen
Đây là sự kiện lớn nhưng mình cũng thấy bình thường xD Chỉ như là lên phường đăng kí thôi mà =)) nhưng vì nó diễn ra ở một thành phố khác, đất nước khác, mọi người cùng đến dự và thành hẳn family trip luôn nên thấy đặc biệt và ý nghĩa <3 Lúc ra khỏi phòng đăng kí, ai cũng ôm chúc mừng và bảo "Chào Mrs. Mahler" thì mình cũng thấy hơi lạ lẫm tí, kiểu không phải của mình ý :D (đến tận bây giờ vẫn thấy thế :D). Nói chung hôn nhân, nói toác ra, cũng chỉ là tờ giấy =))))

Tốt nghiệp
Rồi đánh vật với luận án tốt nghiệp. Nhớ những ngày nóng như đổ lửa mình ngồi ở ban-công viết luận văn còn mẹ chồng thì đứng là quần áo ở bên trong nhà, thỉnh thoảng lại ngó ra có cần gì không =)) Tình cảm thì tình cảm nhưng ám ảnh phết =))) Mình cố tình chọn ngày nộp- tính là ngày ra trường là ngày sinh nhật chị Béo, coi như một món quà tặng chị sau 2 năm em đèn sách. Nhớ lúc đi in luận án xong ở gần LMU rồi mang đi nộp, mọi thứ đều suôn sẻ như một lời kết thúc nhẹ nhàng ở trường TUM. Tốt nghiệp cũng âm thầm và nhẹ nhàng như thế- lên phòng nhận bằng rồi về =)) Đức thực dụng không bao giờ có lễ tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên (ngày duy nhất rùm beng là ngày đầu tiên đến trường lớp 1, còn lại cả đời không có khai giảng hay bế giảng gì sất). Thật ra trường mình cũng có ngày trao bằng nhưng chỉ làm ở một hội trường và lúc đó mình cũng đang ở Paris nên cũng không tham dự được luôn. 

Trở lại Paris và chuyển nhà
Trước hôm mình quay lại, Minh với Trung đánh hẳn xe lên Starnberg chia tay chị Ngọc xúc động không thể tả. Lần thứ hai quay lại, mình đi một mình. Oái oăm thế nào mà vẫn phải ngủ lại nhà bác chủ nhà cũ một đêm rồi mới về nhà mới được. Vừa đến một cái, mình thoăn thoắt mua vé tháng, biết đi tàu ở đâu không phải bê vác nhiều, về đến nhà bác chủ nhà, đặt vali xuống một phát rồi tót ngay đi chơi với em Ben mà không thấy mệt mỏi =D Chiều hôm sau làm xong thì chuyển nhà luôn. Em Thảo dắt tay mình đến nhà mới, sau 5 phút chào hỏi với chị chủ nhà thì bác chủ nhà cũ mang hai vali đến cho mình. Vào căn phòng mới, loay hoay với hai cái vali với đồ đạc lỉnh kỉnh, tự nhiên vứt hết nằm ra giường khóc tu tu chẳng rõ lý do.

Mình vẫn thấy về khoản nhà cửa đi lại mình cũng khá được phù hộ, toàn là đâu khắc có đó. Căn phòng này cũng là tình cờ mà tìm được, nhưng được riêng hết cả phòng tắm và nhà vệ sinh- một yếu tố điểm cực cao nếu ai đi thuê nhà riêng sẽ hiểu. Ngày xưa ở Chatou- khu ngoại ô an ninh rất tốt, không khí trong lành (so với trung tâm Paris thôi), nhà mới xây hiện đại, an toàn, toàn người trung và thượng lưu ở Paris ở, cứ tưởng là tốt lắm rồi. Giờ đến khu thứ hai mới thấy cũng tốt không kém, mà lại ở một góc nhìn hoàn toàn khác: Phòng trong nhà Pháp cổ, đi bộ 2 phút tới ga, cà phê bánh ngọt dịch vụ ngay dưới chân nhà, lúc nào cũng vui cũng nhộn nhịp, đi làm mất có 25 phút from doors to doors, đi vào trung tâm Paris mất 10 phút, phòng lại còn mới renovated, chị chủ rất cẩn thận và giữ đồ, lại còn gần nhà Thảo. Kiểu một phong cách hoàn toàn mới nhưng vẫn quá oke ý. Have been feeling grateful for that so much.  

Và những con người mình gặp ở Paris
Đầu năm có cô Xuyến và các em sang thăm, còn chu đáo đến thăm cả bác chủ nhà nằm viện. Cuối năm đón cả bố mẹ Flo sang Paris chơi, cũng connect luôn với bác chủ nhà. Bác chủ nhà hâm lắm nhưng cũng tình cảm vô cùng, đón tiếp không chỉ mình mà nhiệt tình cả với cả người thân của mình nữa. Bác cho cô và các em ở nhà bác- tưởng tượng giao chìa khoá và cả căn hộ cho 5 người mình mới quen sơ, bác mời bố mẹ Flo đến ăn tối, chở bằng xe ô tô lên cung điện Versailles, thực sự không còn mong muốn gì hơn. Nói đến đây thấy mấy lần mình láo cãi bác như chém chả hơi quá đáng =))) thấy mình phải mời bác sang Đức một bữa để trả ơn ý nhỉ? Và sẽ có riêng một entry về người Pháp luôn :D

Chị chủ nhà mới cũng quý mình như em và cũng rất chiều (so grateful). Chị cứ luôn miệng bảo đúng là duyên số, mới đầu còn phải đề phòng mà cuối cùng chị gặp được Ngọc thấy quá oke ý :D Chị suốt ngày mời các em sinh viên và mình xuống chị đãi phở, bún bò Huế, và cả một bữa ăn quá là to để mừng Giáng Sinh và cũng để chia tay mình về Đức. Cả các em sinh viên trong nhà cũng thế, ngoan ngoãn và tình cảm vô cùng. My lúc nào cũng mang hết các thứ ra mời ăn, Khoa còn tặng chị cả chú chó bông mà biết chị thích nhưng khi về không đủ thời gian mua. Rồi về bảo chị đã thay đổi em vì giờ em biết nấu ăn nè và còn trêu chị ơi em rán nem phần chị để trên bàn khi chị đã về Đức. 

Tất nhiên là không thể không nhắc tới Thảo Sida hâm hâm, Bảy Hân, Ben, Reina, Haben, Jasenka, sếp cute lạc lối của mình, những người bạn mình tình cờ gặp lại ở Paris, còn cả những người đủ khắp mọi màu da đến từ khắp mọi nơi, đi cùng metro, ngồi cùng bar, sống cùng một thành phố, những người đã nurture interest của mình về những exotic cultures mà ở Đức không thể thấy đặc sắc như vậy, để rồi làm tiền đề cho những sự kiện sau này (đặc biệt là công việc mình đang làm hiện tại- sẽ nói sau). 

Sau Paris, mình đã thay đổi nhiều lắm và năm 2018 mình sẽ gọi là the French year in my life. 

PS: Cuối năm 2018 không thể không kể tới khoảnh khắc vui vui- khi Flo gọi điện sau khi phỏng vấn thuê nhà: "Anh không biết bà ý có đồng ý không. Chỉ thấy bà ý kí vào đơn xin thuê nhà, thế nghĩa là gì nhỉ?". Người Đức, dù cố, cũng không được hài hước cho lắm -.-

No comments:

Post a Comment