January 1, 2020

2019 in review

Nếu chọn một từ để tả cho năm 2019, mình chọn chữ: Loay hoay. 
Đầu năm về Việt Nam 6 tuần, cả làm lễ cưới, cả dẫn bố mẹ hai bên đi chơi, cả ăn Tết, cả giỗ chị Béo, cả cô, bác Diên và em Minh cũng về. Đây là 6 tuần đầy ắp nụ cười và những kỉ niệm gia đình đáng nhớ. Phóng xe trên đường Hà Nội thân quen, mình tự hỏi vì sao mình có thể xa Hà Nội lâu đến thế- tận hơn 3 năm. Ai hỏi cũng nói là gia đình và bạn bè ở bên này có đủ, nên không nhớ Hà Nội luôn. Nhưng thật ra là mình tự tin quá. Hà Nội trong đời thật sinh động và nhiều màu sắc hơn Hà Nội trong kí ức chứ. Mình thấy năng lượng của mình được nạp đầy, từ cái nóng của xứ nhiệt đới, từ sự quan tâm của gia đình, từ những con người dễ hạnh phúc dễ cười xung quanh, từ cả những người không quen biết trên đường nhưng sự yêu đời của họ cũng làm mình rung rinh. Mình cất hết thành những cục pin để mang sang xứ lạnh này dùng dần. Mình biết ở đâu lâu quá thể nào cũng phát điên :D nên được đi đi về về ở hai nơi thế này là mình thấy mãn nguyện rồi. 

Quay lại Đức cuối tháng Hai, cũng là thời điểm chuyển nhà, bắt đầu cuộc sống vợ chồng mới cưới. Cảm giác đi chọn đồ nhà cửa nội thất theo ý mình rất vui. Nhà mình nhỏ thôi và theo gam xám trắng giản đơn kiểu Bắc Âu hai vợ chồng đều thích. Có anh chồng chậm nên bọn mình chọn nội thất cũng rất từ từ, đến tận bây giờ vẫn chưa xong T_T Làm step by step mình thấy sốt ruột lắm, chỉ có lợi ở chỗ mình được nghiên cứu cẩn thận, chọn đồ có chất lượng tốt, để sau này nếu chuyển nhà vẫn reuse được. Bọn mình mua đồ về lắp lên, xếp đồ vào rồi cũng chờ một hai tháng xem có thật sự cần cái tiếp theo không. Nên loay hoay cũng là như vậy. 

Sống ở nước tư bản cũng thấy cái gì cũng phải đến tay, nếu không muốn trả gấp đôi tiền cho dịch vụ. Hồi mới sang Đức thấy Minh nói rất thản nhiên em lắp cái tủ mình cũng há hốc cả mồm, giờ đến lượt làm thì thấy cũng không đến nỗi khó lắm. Nhưng cứ phải loay hoay cơ ý. Có đợt mình stress mỗi khi nghe tiếng chuông cửa và thấy một đống thùng order về. Tại đồ đạc về sẽ đồng nghĩa với việc nhà lại chật ních thùng các-tông, lại loay hoay unpack cũng tương đối thời gian, rồi lắp xong cũng là lúc cái nhà thành bãi chiến trường, rồi lại phải loay hoay phân loại rác và đi vứt rác, mấy cái rác bulky thì cứ phải để đâu đó để gom vào đi vứt chỗ xa, mất thời gian lắm! Nên thật phục ai sống ở đây mà cứ thay đổi style và nội thất xoành xoạch. 

4 tháng thất nghiệp, mình cũng tranh thủ học và thi B1 tiếng Đức (giờ còn chưa thèm đi lấy bằng :D). Đợt này cũng trùng đợt cô mình mổ nên mang tiếng thất nghiệp mà cứ chạy như cờ lông công giữa đi học, tìm việc, xuống với cô, mua đồ nhà cửa. Số con ngựa chả có mấy khi được thảnh thơi nhỉ? 

Giữa năm- tháng 6, bắt đầu đi làm, tràn đầy hứng khởi và thích công việc và công ty cực kì. Ước mơ từ hồi Padi là được đi làm ở Munich, làm xong được đón tàu về nhà với chồng, về nhà lại có chồng chơi cùng chứ không phải lủi thủi một mình, đã thành hiện thực. Nhưng tính mình vốn cả thèm chóng chán, ước mơ xong rồi háo hức hết rồi lại thôi. Dần dần, một cái guồng được hình thành, cuốn mình vào trong đó. 

- Em hãy tả một ngày làm việc của em. 
- Thôi để em tả luôn một tuần cho nó nhanh, vì tuần nào của em cũng như thế =))) Em đi làm từ thứ Hai đến thứ Sáu, ngày nào cũng đúng 7h40' ra khỏi nhà, đón bus hoặc đi bộ, rồi đón tàu đến cơ quan, lúc nào cũng dập thẻ lúc 8h36', xong 12h ăn trưa, xong lại đúng 18h40' ko chệch một giây em lại đứng lên đi về, nhảy vào tàu ở Pasing đúng khoang đầu tiên của phần tàu số 2, là thấy chồng em ở đó chờ em, xong về đến nhà đúng 18h30' xong ăn uống xem tivi đến đúng 22h là lên giường đi ngủ, chệch phút nào sáng buồn ngủ đúng phút đó =))) 

Đấy, từ thứ Hai đến thứ Sáu là như thế, ngày nào cũng như ngày nào. Đặc biệt lắm em chỉ dám đi chơi tối thứ Sáu hẹn hò với các bạn em vì cuối tuần được nghỉ, chứ không được như hồi ở Padi ngày nào đi làm xong chỉ chực đi chơi sáng hôm sau dậy vẫn đi làm bình thường. 

Còn thứ Bảy dậy muộn và ngủ nướng đến 10h, rồi chồng em đi mua ăn sáng món truyền thống sáng thứ Bảy là xôi xéo và bánh cuốn, nhầm nhầm =))), pretzel và nửa con gà nướng. Ăn xong là lại chạy tơi tả đi chợ cho một tuần vì Chủ Nhật siêu thị đóng cửa. Đến chiều thì có hôm em gặp bạn, nhưng đa số là ăn và nhậu với nhà chồng, rồi ngày Chủ Nhật thì đúng là quiet lazy day, nạp lại năng lượng cho tuần mới. 

Đấy, cái guồng đấy được hình thành và cứ lặp đi lặp lại như vậy. So với cuộc sống ở Việt Nam trước đây- khi mà tuần nào có lịch đi làm riêng của tuần đấy =))) hay so với cuộc sống ở Padi- khi sống một mình đầy spontaneous ideas mỗi ngày, thì cuộc sống bây giờ quy củ hơn gấp nhiều lần, nhưng bảo có thích hơn không thì chưa có câu trả lời. Ở đâu thì cố mà quen đấy thôi, mình chỉ reflect là với cái guồng như thế này để vận hành thật tốt thì đã kín thời gian rồi, nếu cho thêm một hai projects vào thì phải biết điều phối chứ nếu không là quá tải ngay. Mà mình thì sợ bị quá tải lắm, bởi nếu bị quá tải thì tính mình sẽ có xu hướng làm cho xong, thế thì còn gì là sống nữa. 

Khi mà routine đã quy củ rồi thì việc có thêm những projects rất quan trọng với mình vì đó là yếu tố làm cuộc đời thú vị. Hơi buồn là năm 2019 mình chưa thấy được bản thân làm được nhiều điều như vậy. Vậy là có resolution cho năm 2020 rồi nha!

Happy 2020 to everyone!







  















No comments:

Post a Comment