August 16, 2021

Nauy Ba Mốt (p2): Đón bình minh ở Preikestolen

Lúc ở Munich, bọn mình tìm hiểu thời tiết thấy toàn dự báo mưa, trên cả hai trang Google và iPhone. Mình, khỏi phải nói, khá là thất vọng. Thế nhưng it turned out to be good, not to mention soooo good. Thứ nhất, Nauy, cũng như ở Munich, thời tiết gần núi nên thay đổi khá là nhanh chóng và dự báo thời tiết không dự báo được 100% chắc chắn => nên phải xem sát ngày và plan hikes theo giờ nắng mưa của thời tiết. Và thứ Hai là nhờ công nghiên cứu và plan của Tigger Thối. Cậu bé tìm hiểu thời tiết trên trang local của Nauy, tính toán thời gian thuê xe và đi lại rất chuẩn và đặc biệt là không bị mệt. 

Plan của bọn mình là:

- Ngày 1: Thăm thành phố Stavanger. Về ngủ sớm (định là thế mà mải chơi nên cuối cùng 10h tối mới ngủ :'( )

- Ngày 2:  Dậy từ 2h sáng để đi Prekestolen, cốt để đón bình minh ngày mới. Cái này possible vì là hike tuy mất thời gian (khoảng 2 tiếng) nhưng khá dễ, lại chỉ cách Stavanger có 40 phút đi xe. Nên xong sớm đến nỗi vẫn có thể về kịp giờ ăn sáng của khách sạn. Có thêm gần như một ngày nghỉ ngơi, chuẩn bị cho hike hôm sau khó hơn ở Kjeragbolten.

Về sau mình nhận thấy còn hợp lý nữa ở chỗ là Prekestolen nên đi sớm, không chỉ vì là nơi ngắm bình minh rất đẹp, mà còn vì chỗ đứng khá là rộng nên sẽ rất đông và cực khó chụp ảnh ko có người. Mình đọc blog anh Hải còn bảo đứa nào ngứa tay đủn mình xuống chắc toi đời. Trong khi Kjeragbolten thì đi muộn lúc nào cũng đc vì dù có phải xếp hàng chụp ảnh chăng nữa (not my case btw) thì vẫn chỉ đứng có 1 mình nên an toàn hơn và cũng ko ảnh hưởng chất lượng ảnh và experience :D

- Ngày 3: Dậy pack ăn sáng take away và lái đến Kjeragbolten. Lái mất 3 tiếng nhưng qua quãng đường rất đẹp, lúc golden hour cũng là lúc trên đường đi nên ngắm đẹp lắm ấy. Đi Kjeragbolten chắc chắn mất một ngày (14 tiếng in total) và khá exhausting nên không thể đi trước Prekestolen được vì ko đủ thời gian recover. Và đặc biệt, phải chọn ngày đẹp trời nhất đi Kjeragbolten vì hike này rất nguy hiểm dưới trời mưa (vì dốc và trơn trượt). 

Mình thấy plan này rất hợp lý đó. Bạn nào có đi thì tham khảo nhé!

Preikestolen (hoặc Pulpit Rock) là địa điểm mình có biết tới nhưng ko biết là nó gần với Kjeragbolten. Khi biết gần vậy thì đi. Không ngờ ấn tượng ra phết! 

2h sáng hai đứa mắt nhắm mắt mở dậy chuẩn bị. 2 rưỡi mới ra được khỏi khách sạn, chạy xuống sảnh như một cơn gió làm các anh chị receptionists và chú mèo béo múp giật bắn hết cả mình, quáng quàng tỉnh dậy. Đi tầm giờ đó ít traffic nhưng lại là giờ hay sửa đường sửa hầm, nên bọn mình phải đi vòng thêm mất 15 phút quý giá. Quãng đường đi ấn tượng nhất là khi đi qua hầm Ryfylke- là hầm dưới mặt nước dài nhất thế giới ở thời điểm này (gần 15km), đi ù hết cả tai, xong một mình một hầm cũng hãi phết, nhỡ áp lực nước nó bục ra thì... Flo bảo nếu bà nội Flo đi trong đường hầm này bà sẽ ngất vì bà bị lo lắng sợ hãi khi đi vào hầm nào không thấy lối ra, đi tận 15km này chắc bà ngất thật :)))

Hai anh em đi ngoằn ngèo hết hầm này đến đường núi nọ thì đến nơi lúc 3h10' sáng. Trời vẫn tối om, mọi thứ xung quanh yên lặng như tờ, côn trùng kêu ầm ĩ. Cả đoạn đường thấy mỗi một cái xe camper đi chung đường, hoá ra cũng là người Đức.

Một funfact là người Đức đến khu vực này CỰC NHIỀU, nếu ko muốn nói là đa số :D Mình quên là Stavanger là thành phố phía Nam nên khá gần với Đức. Đa số là biển số xe từ các thành phố phía Bắc nước Đức- những nơi chủ yếu là đồng bằng không có núi như Bavaria. Hơn nữa, Bắc Âu cho camping everywhere chứ ko giới hạn ở các camping site như ở Đức. Thế nên người Đức ở phía Bắc cực thích đi camping ở Bắc Âu. Chắc cũng giống người ở Munich thích đi Ý và Áo vậy! 

Trước ngày đi, bọn mình cũng có đọc tìm hiểu thì thấy đánh giá hike ở Preikestolen dễ, độ dốc không cao lắm và quãng đường trung bình mất khoảng 2 tiếng một chiều, bằng hike mình hay đi ở Đức. Thế nên đâm ra tâm lý chủ quan khinh địch. Mà không ngờ rằng mình vừa trải qua những ngày thiếu ngủ (hai tuần trc khi đi mình rất bận), ngày trước hike còn ngủ có 4 tiếng, và nhất là bỏ thể dục một tháng trước đó -.- nên cơ thể khá yếu. 

Và nhất là phải hike TRONG BÓNG TỐI. Hai anh em, mỗi đứa một cái đèn pin rồi bám nhau leo. Tự nhiên thấy nhớ đến bố mẹ với record leo chùa Hương một năm hai lần, rồi những cô bác leo Yên Tử, tự nhủ phục họ thực sự ấy! Người mình không có ánh sáng mặt trời thì rất dễ oải, cộng với lúc 3 rưỡi sáng hoạt động nên cơ thể sao mà quen. Thế nên đi cứ oải oải và dễ mệt! Phải đến khi nhìn thấy ánh mặt trời lấp ló rạng đông mới thấy mọi mệt mỏi được tan biến, và trong lòng rạo rực, chân bước nhanh hơn lên đến đỉnh. 

Đến khi lên đến nơi, tổng cộng có 5 đôi đứng rải rác khắp nơi. Cực vắng luôn ấy! Nên rất là phê. Hai anh em đi muộn mất 15 phút nên lên đến nơi vừa đúng lúc mặt trời bắt đầu bứt lên khỏi chân trời.

No comments:

Post a Comment