March 19, 2022

2021 in review

 Một năm blogging ì ạch ghê- được nhõn mỗi 3 entries, dù nhiều lần mình rất muốn viết. 

Năm 2021 trôi qua quá nhanh, nhưng để lại nhiều dư âm tốt đẹp. Nếu đc chọn 1 từ cho năm nay, mình sẽ chọn: Không nói trước được điều gì.

1. Highlight of the year: Du lịch

Dù năm nay là năm thứ hai Cô Vy hoành hành nhưng mình lại di chuyển liên tục. Gần như cách hai- ba tuần lại đi một lần, vừa mới đến một thành phố đã lại crazily đặt tiếp vé máy bay đi thành phố khác, vali nhỏ đứng thường trực ở góc nhà nhận nhiệm vụ, thậm chí mình còn chẳng unpack đồ cá nhân vì biết sẽ sớm đi tiếp.

Vì sao lại làm vậy? Vì mình thích thì mình làm thôi. Năm 2019, khi bắt đầu công việc đầu tiên ở Đức, mình đã nhen nhóm muốn có cảm giác được travel almost every month nhưng sự xuất hiện của Cô Vy đã khiến cho ý tưởng chỉ mới nhen nhóm nhưng cũng đã phụt tắt. Năm nay mình cũng không chủ định đâu, nhưng chuyến đi Piran đã nổ phát súng crazy đầu tiên- Thời gian từ lúc có ý tưởng cho tới lúc đặt vé xong vẻn vẹn trong... 30 phút. Chuyến đi đầu tiên đi cùng đồng nghiệp.

Đi du lịch cùng các bạn gái cảm giác vui rất riêng. Cảm giác như hồi còn độc thân chưa có bạn trai (thời này của mình rất dài- và nhiều lúc mình rất nhớ nó :D), được đi dạo phố thật chậm, thích chỗ nào rẽ ngang chỗ đấy mà không bị nhìn thấy cái mặt bánh bao ỉu xìu; được để ý nhiều hơn trên đường :D; được nói chuyện con gái thoải mái- những chuyện nhảm nhí, chuyện đàn ông, chuyện phiếm mà nếu có anh nào đi cùng là chẳng dám nói...  Rồi tối đến vẫn tiếp tục những câu chuyện buôn, khi dưới đường vẫn còn những tiếng người nói lao xao. Sao mà thấy như hồi còn là teenager luôn!

Những lựa chọn đi du lịch này là quyết định của riêng mình, Phờ-lo tuy hơi buồn nhưng vẫn ủng hộ tuyệt đối- rất cảm ơn chồng về điều đó! Chính cảm giác được lựa chọn, được quyết định, có khả năng làm điều mình thích, hưởng thụ những điều mình muốn, bằng chính những gì mình có và làm ra- đó là một trong những cảm giác hạnh phúc của năm 2021!

2. Kjeragbolten: Khép lại bucket list tuổi trẻ

Thực tế là mình đã phải cần hai lần dũng cảm để có thể đứng trên tảng đá đó như mình muốn. Mình sẽ nhớ mãi đêm trước ngày chinh phục, bàn tay mình đã ướt đẫm mồ hôi khi xem cái clip hướng dẫn nhảy sang tảng đá vì thấy quá đau tim. Lạ cái đến khi đến nơi, thấy ai cũng làm được quá dễ, khiến mình phấn chấn muốn thực hiện ngay, đứng xếp hàng mà không hề sợ hãi. Đến khi đến lượt mình đối mặt với tảng đá, mình đã thấy hơi shock vì nhận ra khoảng cách để nhảy khá là xa, so với cái chân ngắn và sức bật yếu của một cô gái 1m58. Một bên là vực sâu, không có một thiết bị bảo hộ nào, bạn sẽ làm gì? Mình đã chọn ngồi xuống và bò sang. Chính sai lầm này đã khiến mình không đứng dậy được vì quá sợ ngã và không có điểm tựa. Mình đã bỏ cuộc lần 1.

Phờ-lo ra an ủi mình và chúng mình ăn trưa, ở ngay đó. Mình nuốt không trôi cái bánh kẹp. Mình đã vượt quãng đường rất xa đến tận đây rồi, gần như đã làm được rồi, chẳng lẽ mình sẽ ra về? Mình ra về không phải tay trắng, ít nhất mình đã thử và ngồi lên được tảng đá. Nhưng đó mới là một nửa. Mình ra về với một nửa accomplished mission cũng được cơ mà? Nhưng vẫn nuốt không trôi. Nhìn những người xung quanh nằm dài sưởi nắng, mắt lim dim hưởng thụ, mình thì khổ sở với những suy nghĩ giằng co, sao mà mình thèm như họ thế? Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, mà đầu óc mình thì cứ ong hết cả thủ. 

Cuối cùng, mình quyết định thử lại, mình bảo Phờ-lo, em đã thử nhưng chưa hết sức, em sẽ làm lại một lần nữa, và quay trở lại tảng đá. Nhưng bài toán vẫn ở đó: Chân vẫn ngắn, sức bật vẫn kém, tảng đá vẫn nằm nguyên thế, thì ta phải làm gì? Ta phải nghĩ cách có một điểm tựa. Trước mình là một chú, trông giống người Đức. Khi chú chuẩn bị nhảy, mình đã chân thành đề đạt: Trước khi chú nhảy lại, chú có thể đỡ cháu sang cùng với được không? Cháu rất muốn nhảy sang nhưng cháu không đủ sức bật. Chú nói ok, chú sẽ giúp. Và chú đã giữ đúng lời. Và mình thì đã đứng được trên tảng đá như mong ước. Thật sự, khi đứng trên đó một mình, mình thấy vừa thấy vui vừa thấy sợ, bởi góc nhìn từ đây quá hùng vĩ- đứng từ đó nhìn xuống cái vực ở dưới mà thấy vừa vui vừa bủn rủn vì nhỡ trượt chân cái, hay giả sử chóng mặt mà mất thăng bằng ngã xuống thì đúng là không gì cứu được. Và khi nhảy lại được về mặt đất, mình mới chính thức vỡ oà là mình đã làm được. Mình nắm tay chú, cảm ơn rất chân thành và nói đây là ước mơ của cháu, nhưng chú đã thêm sức mạnh physically để cháu thực hiện được mà không bỏ mạng :D Chú cười và rời đi- đơn giản như người Đức vốn thế. 

Nauy là đất nước xa xôi đầu tiên mình đặt chân tới, cũng là nơi mình được cầu hôn năm 2017. Và nơi đây, năm nay, cũng đánh dấu bucket list tuổi trẻ khép lại với việc chinh phục được tảng đá kẹt Kjeragbolten. Nauy quá là ý nghĩa luôn! 

PS: Mọi người hỏi Phờ-lo ở đâu trong suốt câu chuyện. Phờ- lo đứng ở xa để chụp ảnh :D Chú bé sợ độ cao nên không tham gia vào suốt câu chuyện. Lúc về hỏi anh có lo em sẽ ngã ko còn hồn nhiên bảo anh nghĩ em sẽ làm được và em sẽ không sao. Nhiều khi muốn cho cái sự hồn nhiên của đàn ông vào một cái lọ rồi thả trôi ra đại dương mãi mãi ko quay trở lại...

3. Chệch đường ray

Người ta nói vợ chồng làm sao tránh được những lúc hơi lệch nhịp tim. Và năm nay lệch thật chứ, và là từ mình. Mình không phải là người bắt đầu nên nhiều lúc mình tự hỏi tại sao nó lại đến? In the middle of nowhere? Rồi sau đó mình dừng hỏi câu đó và chấp nhận nó như một thực tế. Chấp nhận được rồi mình cũng dặn bản thân rằng nó xảy ra với mình, thì cũng hoàn toàn có thể xảy ra với chồng mình. Tình cảm của chúng mình đã rất đẹp, đang ổn, nhưng không có nghĩa mãi mãi sẽ vậy. Mình học ra được tình yêu từ chồng dành cho mình đã từng quá lớn, hiện tại vẫn rất lớn, nhưng không có nghĩa mãi sẽ vậy. Mình đã từng tự tin rằng chúng mình không take each other for granted, nhưng dường như lời nói đó khác với những gì mình hành động. Và người kia có cảm nhận được không? Chắc chắn là có, và đặc biệt với một người tinh tế và nhạy cảm như chồng mình. Mình, dù ngang bướng đến mấy, cuối cùng, cũng phải thừa nhận rằng, mọi mối quan hệ cần nỗ lực từ hai phía...

Nhận thức được điều đó, con sư tử ích kỉ trong mình lại tự dặn mình một lần nữa, rằng yêu ai cũng không được bằng yêu bản thân mình trước nhất, dù cố vì ai cũng phải nghĩ cho mình trước nhất và mình phải thực sự muốn. Nếu làm được thế, mình sẽ không cho ai được phép làm mình tổn thương cả (còn mình làm người ta thì được :D nếu người ta cho phép :D :D). 

Đến khi mình đang viết những dòng này, mọi thứ đã trôi qua rồi, và chính mình là người, cuối cùng, chủ động cắt dây. Ban đầu nó không dễ, nhưng về sau cũng không khó như mình tưởng, chắc vì mình tìm thấy một lý do. Chỉ cần một lý do có ý nghĩa...

4. Mầm sống bé xinh

Tháng 10, chúng mình đi Barcelona mừng sinh nhật Phờ-lo. Dự định cho em bé đâm chồi nảy lộc ở thành phố này. Nhưng có ai ngờ, em bé không thích :D mà quyết định đến hai tháng sau đó- nhưng vẫn là năm 2021 nên vẫn được vào review của năm nay :D. 

Giữa rừng các bạn toàn tuyên bố "một phát ăn ngay", mình kể cũng hoài nghi về sức khoẻ của mình, dù mình trộm vía từ khi sang Đức không hề ốm yếu và rất đều đặn. Về sau nghĩ lại, mình thấy mình thật là không fair với bản thân chút nào. Cái này cần phải chỉnh đốn, vì chặng đường trước mắt sẽ là một quãng đường dài những trải nghiệm mà đôi khi, cán cân quyết định duy nhất là bản năng và suy nghĩ của chính mình đấy!

Series về em bé Mini Tigger chắc sẽ được bắt đầu sớm thôi vì mình rất muốn ghi lại những trải nghiệm mang thai lần đầu của mình. Cho đến thời điểm này, mình thấy nó khá thú vị và gây tò mò. Lâu lắm rồi, sống giữa cuộc sống chậm và quá lắng động ở châu Âu, mình mới được có cái háo hức đấy :)))

Cảm ơn 2021 về những điều không nói trước, nhưng như thường lệ, mình vẫn biết ơn và yêu quý mỗi sự kiện xảy ra trong đời mình! Nên, mình vẫn rất yêu năm 2021 này nhé! Hẹn gặp 2022 với những trải nghiệm mới!




No comments:

Post a Comment