January 4, 2023

2022 in review

Đây là năm đầu tiên mình có mỗi nhõn 1 entry T_T

Như thường lệ, mình sẽ chọn một từ cho năm vừa rồi, lần này sẽ chọn từ: Toại nguyện. 

1. Công việc

Đầu năm, mình được nhận một dự án mới toanh: Chuẩn bị manpower cho hai NB mới của công ty ở Đan Mạch và UK designated. Dự án involve nhiều sếp to- vì thế nên rất political; liên quan rất nhiều tới sự thay đổi của cả hệ thống authorization, nên mình được học hỏi rất nhiều và touch khá nhiều technical topics. 

Vậy là sau từng ấy lần thử thách, mình đã chính thức gắn bó với công ty đang làm. Khi kinh nghiệm trên LinkedIn đã sang năm thứ 3, inbox của mình nhận được những lời offer mời phỏng vấn nhiều hơn trước, nhưng mình đã từ chối hết. Không biết sẽ đi xa tới đâu, nhưng mình cảm thấy vẫn còn muốn cống hiến, vẫn còn thứ để học hỏi, vẫn còn nhiều dự án cần thực hiện, vẫn còn người tin tưởng mình, vậy là quá đủ để đi tiếp ở công ty hiện tại rồi phải không?

Từ trước đến nay mình luôn chỉ làm cho các công ty services, mình vẫn muốn trong tương lai được thử làm ở một công ty về product xem khác như thế nào. Nhưng như đã nói, chắc duyên với human development vẫn còn hơi dài nên cứ chờ xem sao. 

2. Gia đình

Năm vừa rồi, mình cũng hoàn thành dự định đưa bố mẹ đi chơi châu Âu kiểu "thảnh thơi"- tức là khi chưa có em bé. Mình nghĩ/biết là khi có bé con, du lịch sẽ khác hẳn, tiêu chí cũng khác, địa điểm lựa chọn cũng khác, và mình nghĩ thời gian và sức khoẻ bố mẹ không chờ đợi, nên now or never. Nên dù bố mẹ có kêu trời vì thương con gái bầu 7 tháng nhưng được nhìn thấy bố mẹ ở Paris, Venice, Colmar, Strassbourg, Hallstatt vẫn là niềm vui của mình và mình thấy trọn vẹn lắm. 

Hai kỉ niệm "đáng nhớ" trong những chuyến du lịch hè vừa rồi là mình bị ngã ở Colmar. Đang đi trên đường đá bình thường thì bị vấp một phát, bình thường mặc váy ngắn là mình lấy lại thăng bằng được ngay, khổ nỗi là mặc váy maxi loè xoè nên không quen và dẫm phải váy; cộng thêm cái bụng to nên dúi dụi về phía trước, bố đỡ không kịp. Khỏi phải nói, bố mẹ hoảng loạn và lo lắng đến như thế nào. Mình cũng hơi hoảng, không đau mà chỉ nghĩ cho em bé thôi. Nhưng may sao lúc ngã xoay như thế nào mà dập mông nên không sao cả. Rồi khi đi Pháp về, mình mang theo con Covid và lây cho cả Phờ-lo. Mình cũng hơi bê xê lết, chỉ may là không sốt, còn Phờ-lo thì bị symptoms có đúng 2 ngày rồi hết. Hai vụ đấy cũng lo cho em bé tí nị lắm lắm. Nhưng rồi đến khi trong tâm bão rồi thì thấy bình tĩnh chờ bão qua. Và đến khi qua rồi thì thâý trong trường hợp nào cũng có thể chấp nhận và nghĩ tích cực được. 

3. Leon ra đời

Em bé Leon ra đời, theo bà nội Phờ-lo là "hoàn hảo": Vì em ra đời năm Hổ đúng như dự tính của bố mẹ; trùng con giáp của bố và ông nội (tiger dynasty :D); cùng cung hoàng đạo Virgo với cụ nội (ông nội Phờ-lo) và bác Béo; cùng tháng cùng ngày sinh với bà ngoại (quả này đúng là jackpot); em tình cờ lại sinh vào buổi sáng đúng theo ý của bà Xuyến (vì bà bảo hổ sinh buổi sáng là sướng), lại đúng giờ Dần; em lại còn sinh vào ngày Chủ Nhật, theo quan niệm người Đức, những Sunday babies là những đứa trẻ sung sướng và may mắn vì ngày xưa đói khổ chỉ được ăn thịt vào Chủ Nhật- và cũng là ngày lên nhà thờ. 

Với mẹ, em bé còn may mắn ở chỗ có số sinh thường. Em sinh ra dài 56 cm, nặng 4.16 kg- điều không ai ngờ tới, cả bác sỹ thăm khám. Nếu biết trước, thì với cơ thể nhỏ bé của mẹ, chắc em đã được khuyên/chỉ định sinh mổ rồi. Và thậm chí đến rạng sáng ngày 18/09 ngày sinh em, đầu em vẫn quá cao nên bác sỹ đã nhen nhóm ý định sinh mổ, nhưng chỉ vì mẹ quyết tâm rặn và cho bác sỹ thấy mẹ làm được, nên em đã ra đời sau sự cố gắng đó của mẹ và sự hợp tác của em.

Mình muốn viết rất cụ thể về thời kì bầu bí, birth story, và những tháng ngày đầu chăm em bé. Nhưng sao thấy thời gian và sự tập trung ko có đủ? T___T Trong entry này mình chỉ nói rất khái quát, rằng mình đã đến bến đỗ an toàn: Tức là thai nghén và deliver được một em bé, đến giờ phút này, khoẻ mạnh. Mình biết giai đoạn bầu bí và đẻ con chỉ là bước đầu tiên của một hành trình dài. Nhưng đó là một nền tảng đầu tiên rất quan trọng. 

Mình cảm ơn trước nhất là cơ thể mình và em bé đã rất hợp tác; sau đó là những hỗ trợ bên ngoài từ chồng, từ gia đình mình, gia đình chồng, những người mẹ trẻ khác. Mình không đếm được những tin nhắn trả lời ngay từ mọi người nếu mình có câu hỏi; những hộp cháo chim hạt sen và móng giò đu đủ của cô; những ngày bạn mình tới, gọi cả mẹ bạn ấy tới, để trông em bé và nấu ăn cho mình nghỉ ngơi (dù thực tế còn mệt hơn vì ham nói chuyện :D); những tin nhắn hỏi thăm từ khắp mọi nơi; những gói đồ ăn viện trợ :D Mình sẽ không quên được những tình cảm ấm áp ấy, trong lúc thể lực và tâm trạng mệt mỏi tột độ sau kì vượt cạn. 

À, một chuyện đáng kể khác. Là đúng tuần trước khi mình sinh, mẹ chồng mình- bà nội Leon, người được gửi gắm trọng trách giúp đỡ mình, bị ngã gãy xương hông phải nhập viện (dù chỉ là một cú ngã nhẹ). Cho đến giờ, khi mình viết những dòng này, bà nội vừa mới phẫu thuật xong lần hai. Trớ trêu là thế nhưng mình không thấy unlucky hay sao, bởi mình luôn tin everything happens for a reason- số phận đặt hai vợ chồng mình tự xoay sở thì tức là phải vậy thôi. Again, ở tâm bão sẽ thấy bình tĩnh hơn ở ngoài :D Mình chỉ thương nà nội, đúng đợt đón cháu lại nhỡ mất. Giờ, bà nội vẫn áy náy và có thể khóc bất kì lúc nào vì không dành thời gian đủ cho Leon. Thương bà nội ghê í! 

Năm mới đã tới! Vì mọi thứ lớn đã được làm trong năm ngoái, năm nay mình hi vọng những thành quả ấy sẽ được nối dài tốt đẹp, để mình có những dự định được expand ra nhiều hơn- nếu đạt được sẽ share trong review năm sau. 

Chúc mừng năm mới 2023!

=====

Những reflection khác:

- Mình thấy tranh luận không mang tính xây dựng rất vô bổ. Và ranh giới giữa tranh luận mang tính xây dựng và không xây dựng rất mong manh, nên túm lại mình thấy nhiều khi vô bổ. Thứ nhất, càng ngày mình càng thấy con người thật ra ai cũng rất "bướng" và ít nhiều có cái tôi của mình. Không ai thích được nghe chỉ bảo, và rất ít người làm tốt được việc góp ý làm sao cho người kia không cảm thấy bị chỉ trích. Thế nên nhiều khi hiệu quả nhất là mình tự làm, và tự khai sáng ra giải pháp. Thứ hai nữa là kinh nghiệm rất quan trọng. Nếu trong cuộc tranh luận, những người tranh luận không hề có kinh nghiệm gì trong topic được nói thì tốt nhất nên ngồi im lắng nghe/ hoặc dừng tranh luận để khỏi mất thời gian ấy. Thứ ba, mỗi người một ý, mỗi người một cảm nhận, một trải nghiệm khác nhau, nhiều khi tranh luận chỉ để đưa ra kết luận "we agree that we disagree" thì ngay từ đầu tránh cho đỡ mất thời gian ko? Hay là hơi AQ nhỉ? 

Cũng ko phủ nhận nhiều cuộc tranh luận nảy ra được rất nhiều ý tưởng và khía cạnh mới. Nhưng để làm được điều đó thì ngay từ đầu, mỗi người phải xác định tư tưởng mở lòng và học hỏi từ những người khác đã. Còn không thì lại phí phạm thời gian. 







No comments:

Post a Comment