December 21, 2012

Câu chuyện số 1

Hôm trước, trong giờ nghỉ, bỗng nhiên Ki hứng thú muốn khoe cô bộ Pyjama mới mua và bảo Bông mở tủ lấy. Bông làm ngay vì đang muốn chị cho mượn bút xóa, thậm chí còn nhiệt tình mở cả tủ bên kia để lôi bộ của mình ra khoe luôn. Nói chuyện vui vẻ xong xuôi, Ki bảo Bông cất cả hai bộ vào tủ, lúc này có vẻ hơi "bossy" một tí. Bông bỗng nhiên tỏ thái độ không đồng ý, Ki lại thách thức bằng việc sẽ KHÔNG cho mượn bút xóa MỘT LẦN NÀO nữa. Ối giời, nghe xong thế là Bông phi đến, giựt bộ quần áo đang trong tay mình và ném ra ngoài cửa phòng, xong đóng lại, tiếp tục vẽ như không có chuyện gì xảy ra. 


Lúc đấy chẳng phải mình Ki mà ngay cả mình cũng bị bốc hỏa. Thế là cho một tràng sao em lại làm thế, đây không phải đồ của em nên không được phép, đi ra ngoài nhặt ngay lại. Đáp lại mình bằng một khuôn mặt vô cùng bình thản và hai chữ "Không ạ". Ki nghe thấy căng thẳng bèn lon ton ra nhặt bộ quần áo vào. Thái độ này của Bông mình đã chứng kiến nhưng không nghĩ Bông sẽ thể hiện với mình, nhưng rồi nhanh chóng quay lại vào học, chẳng lẽ lại bắt lôi áo ra vứt lại và nhặt bằng được? Tỉ số là Một- Không,

Lúc sau có bài tập cần SGK, mà chỉ có mỗi một quyển của Ki. Bông không muốn xem chung nên tỏ thái độ bằng cách viết chữ thật xấu, nguệch ngoạc trong vở. Nhìn thấy mình lại tím cả mặt (như tắc kè hoa ý nhỉ :-))) nhưng phải cố mà nhịn để giữ được tông bình thường. Chữa xong bài tập đấy rồi quay sang nói bằng tiếng Anh (sang tiếng Việt chắc lại phun trào mất), yêu cầu Bông viết lại bài tập vừa rồi với chữ đẹp hơn, không kèm theo một thái độ gì cả. Bông tự khắc làm ngay và rất nghiêm chỉnh. Một đều rồi nhé!

Tính cách của Bông giống y hệt một em gái người Bỉ trong nhóm mình trại hè năm vừa rồi. Theo mình thấy, các em này đều có tính tự chủ rất cao, biết mình muốn gì, hoàn toàn hiểu mình đang làm sai điều gì và biết cách sửa sai thế nào, nhưng nếu bị nghe trách mắng, chắc chắn sẽ không làm theo và tệ hơn là thách thức. Tốt nhất là chỉ có mệnh lệnh mở đường, không kèm phân bua, giải thích. Mình nghĩ ngay cả về sau, khi bình tĩnh, cũng không cần quay trở lại chuyện cũ làm gì, nên nói chủ đề chung chung sẽ tốt hơn vì các em này có khả năng suy nghĩ và nhớ rất tốt nên sẽ tự biết liên hệ. Hồi đó, leader người Bỉ rất bó tay với em này nhưng mình lại khá thích. Chỉ cần em nào có cá tính, dám thể hiện ra, không ngại ngùng hay giấu diếm là mình đã thích rồi. Hehe

Ảnh: Ngoài xả giận ra, trách mắng chẳng mang lại hiệu quả gì. Thế mới thấy làm cha mẹ/giáo viên thách thức thế nào hehe



No comments:

Post a Comment