April 5, 2013

Bay bay bay (cuối)

Đang ở Qatar nóng lè lưỡi, sang đến Nauy mưa lạnh rụt lưỡi. Năm chị em đã xuống được Gardermoen_ sân bay vừa xấu vừa đánh dấu 2 rắc rối nữa của cả đoàn


Cả đoàn check-in ở một căn phòng bằng gỗ vàng, đèn vàng vô cùng ấm áp. Cứ tưởng riêng mình là châu Á, hóa ra có một đoàn các bác Tàu khựa sang du lịch, chen lên đằng trước ầm ĩ nhìn mất cả vui. Năm chị em phải check-in cuối cùng, vừa đứng chờ vừa mơ đến phở và nhớ nhà. Thế đấy, vừa đến nơi đã nhớ nhà rồi. Qua cửa hải quan cũng suôn sẻ, cô nhân viên nói bọn mình trông rất khỏe sau chuyến bay dài đi xa như thế. Cũng công nhận ý, trông đứa nào cũng hoa tươi, dù đã phải đi gần 1 ngày trời rồi đấy.

Gardermoen rất rộng, đi rạc cả cẳng mà vẫn chưa đến được cổng ra. Đường ra cổng nằm trên tầng 2, xung quanh phủ kính trong suốt. Nhìn xuống dưới thấy những quầy duty free sặc sỡ mời gọi, những mái đầu tóc bạch kim của dân Bắc Âu ngồi kín đặc trong những quầy căng-tin bánh ngọt chất như núi, lẫn với khói cafe, mấy chị em bắt đầu cảm nhận thấy một chút Nauy rồi, và cũng nóng lòng được gặp những người đến đón mình ở sân bay. 

Đi mãi rồi cũng tới nơi, ra sảnh để nhận đồ. Có tận 5 cái băng chuyền, chẳng biết đồ mình ở cái nào và cũng không thấy có nhân viên nữa. Túm đại một chị gái hỏi, trong đầu nhớ đến mẩu chuyện nói người Bắc Âu nhiệt tình cực kì, luôn giúp đến cùng. Khổ chị này lại không biết luôn, nhưng đúng là nhiệt tình thật, chị lấy đồ xong còn chạy ra đưa mình ra tận phòng Điều hành rồi mới đi. 15' sau thì mấy chị em lấy được đủ đồ đạc, hớn hở định chạy ra thì nhớ ra là còn quên cái chồng sạp =D Đang loay hoay thì lại gặp đúng đoàn đi trại Village từ Philippines, nhận ra nhau nhờ cái biểu tượng CISV trên áo, lại tay bắt mặt mừng dù chẳng quen nhau :-D Sau đấy thì tìm thấy được chồng sạp ruy băng đỏ vàng nổi bật,  nằm khuềnh khoàng ở khu Hàng có hình dạng đặc biệt =)) gác bên cạnh là khung cái xe đạp không bánh, nhìn như đống rác =)))
-----------------------------------------
Tóm lại là lúc đến Gardermoen thì vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Hai rắc rối được nói tới nằm ở lúc lên đường về nhà

Rắc rối 1
Cả đoàn vì ở lại một ngày nên bác host không đưa ra được tận sân bay. Cả đoàn phải tự túc đi xe bus và tự làm từ A-Z. Sau mấy chục ngày tự lập, các em kids của mình đã rất tự tin và chủ động rồi. Bạn thì đi tìm quầy check-in, bạn thì đi tìm quầy nhận tiền giảm thuế (từ việc shopping cho cái nhãn hàng Global Tax thì phải). Mọi việc rất nhanh chóng vì ai cũng muốn vào tiêu nốt những đồng Krones cuối cùng tại Duty-Free. 

Tính ra là còn tận 1 tiếng nữa mới bay, nhưng cả đoàn bị giữ lại ở cửa hải quan, mình và Hoa bị coi là 2 đối tượng khả nghi và yêu cầu kiểm tra. Ô hô, trên răng dưới dép, thế mà cũng bị nghi ngờ sao? Về sau mình thấy chị người mẫu Hà Anh bảo là chị luôn ăn mặc lịch sự và đẹp mỗi khi đến sân bay nên ko bao giờ bị giữ lại kiểm tra lần nào. Quay trở lại với chuyện này, chẳng lẽ chúng mình trông bô nhếch đến thế? :-(( Mình tỏ vẻ khó chịu, nhân viên còn khuyến mại thêm câu hỏi "Chị thích nhân viên nam hay nhân viên nữ khám?" :| Và giữa thanh thiên bạch nhật, trước hàng trăm con mắt của các thể loại quốc tịch đứng đằng sau, mình phải cởi hết cả áo khoác giầy dép và cho nhân viên nữ sờ soạng từ trên xuống dưới. Mình cực kì khó chịu về điều này vì nghĩ rằng ít nhất họ cũng nên cho vào nơi nào đó kín đáo hơn. Trong đầu cực kì căm hờn cái sân bay này luôn ý !

Rắc rối 2
Sau khi thả cho đi, mấy chị em lại lao vào đi tìm cửa lên. Sân bay quá rộng nên chỉ khi nhìn thấy số thứ tự của cổng, mình không chạy nữa mà bảo các em quay lại ngay, mua quà thật nhanh trong 15'. Báo hại mình ở chính cái khâu đó đấy. Thành một chuỗi những điều xui xẻo luôn.

Vì sau đấy, thay vì chạy tiếp ra cổng, mình lại quay vào để đợi các em. Vì sao à? Vì trong trường hợp còn thừa Krones sẽ phải chuyển ngay sang Euro, nếu không sẽ mang tiền về trong vô vọng. Quân ngoan nhất đoàn, mua một cái headphone xong ra là đưa Krones cho mình luôn. Còn 3 em kia thì lặn không sủi tăm vào quầy siêu thị để mua cho được nước hoa và socola. Gào mãi không ra, mà còn có 5', mình lại chạy một quãng dài hộc cả bơ để tìm quầy đổi tiền, may mà đã nhìn trước. Đổi xong quay về, thấy 2 bạn gái vẫn còn đang ở quầy thu ngân, còn Thư thì vẫn đi tìm socola. Đã là giờ bắt đầu lên máy bay, mình yêu cầu Thư dừng lại, đưa nốt đống bánh kẹo đã chọn cho Linh tính tiền và đi ra. Ông cụ giãy nảy lên, thiếu mỗi đường khóc, may mà vẫn nghe lời. Còn 15' nữa là sân bay đóng cửa, mình giục lần cuối và trong lúc vội vã, Gia Linh đã tính tiền rồi nhưng quên bỏ lọ nước hoa Armani mua cho bố vào túi. Xong !

Thế mà vẫn chưa xong. Chạy thục mạng về cổng, tưởng 10' vẫn là ngon ăn, ai dè chính cái sự chủ quan ko chạy đến tận nơi đã báo hại mình. Trước mặt 5 chị em lúc này là hai hàng dài gần 3m các thể loại khách đang đứng chờ vào cửa. Một bên cho khách đi khối Schengen của châu Âu, một bên cho TẤT CẢ các thể loại khác. Và tất nhiên là bọn mình phải đứng ở cửa số 2 rồi. 10' còn lại không thể kịp nếu đứng ở hàng đó, mình đã lo lắng và nghĩ đến trường hợp lỡ máy bay. Các em lúc này, dù chưa sợ nhưng cũng bắt đầu hoang mang. Riêng Hoa thì vẫn một mực: "Không lo đâu chị ơi, họ đã nhận hành lý của mình rồi thì họ phải chờ mình lâu nhất có thể". Mình rất cảm ơn Hoa vì câu nói cổ vũ tinh thần đó. Ngay sau đó thì thần may mắn xuất hiện. Vị thần này trong hình hài của một anh nhân viên của Qatar da nâu, cầm biển đi gọi các khách đi chuyến về Doha. Như bắt được vàng, cả lũ chạy đến và được anh dẫn đi tắt lên ngay phía đầu tiên. Rồi anh biến mất.

Rất là tờ-sờ anh vì sau khi anh biến mất mới biết là anh đang đưa lên hàng khối Schengen. Các khách phía sau đang tỏ ra khó chịu vì đoàn mình được cắt hàng lên trước, họ hỏi mình đi đâu và sau khi biết về Doha, họ đã la ó phản đối, yêu cầu sang hàng bên kia. Mình bình tĩnh nói là còn 5' nữa chuyến bay của bọn mình cất cánh, đến lúc này thì khách ở cả hai bên đều không đồng ý cho bọn mình sang. Người thì nói chuyến bay của tôi đang đóng cổng mà còn con nhỏ, người thì tôi đang có việc gấp, không thể lỡ máy bay được. Đoạn đấy nhộn nhạo cực kì, nhân viên hải quan bên trong thì đang dần mất kiên nhẫn, mình đang chuẩn bị khóc đến nơi rồi, chắc hẳn mặt lúc đấy phải tội lắm lắm. Cuối cùng, hai bác người Thổ Nhĩ Kì nhìn thương quá đã đồng ý để bọn mình sang hàng bên kia, và nói đỡ với những người xung quanh. Mình cảm ơn bác rối rít và còn quyết định nhường cho chị có con nhỏ lên phía trên. Trong lúc chờ đợi, tất cả đều quay ra nói xấu sân bay này. Cảm ơn vì vẫn còn tình người trong lúc đó, huhu

Sau khi vào được trong rồi, mấy chị em chỉ còn biết chạy. Bọn mình là những hành khách cuối cùng chạy lên và họ thở phào khi đếm đúng 5 khách còn thiếu. Mình chạy sau cùng cũng là lúc cổng đóng, chẳng còn nhìn lại gì đằng sau nữa. Mà cũng không cần, muốn về nhà lắm rồi !!!

Lên máy bay cũng là lúc có hiệu lệnh xuất phát, lúc đấy Gia Linh mới nhận ra đã quên lọ Armani, cuống cuồng báo nhân viên, đưa kèm receipt để họ lấy lại tiền hộ. Nhưng đã chẳng kịp vì máy bay đã chuyển bánh.  Chuyến đi đã tặng cho cả đoàn những món quà (món nợ) chẳng thể nào quên. HIC ! 

-----------------------
Eo đùa, viết máu quá, 1 lúc 3 entry thế này, mình xin nhịn cho đến khi viết luận văn xong :-D

No comments:

Post a Comment